Dù thi đâu rớt đó, ạch đụi mãi mới đậu đến Tú tài, đã thế lại còn tự trào “Cao lâu thường ăn quỵt/ Thổ đĩ lại chơi lường”, thế nhưng oanh liệt thay, lẫm liệt thay, ông Tú Xương lại có nhiều môn đệ nối gót theo nhất trong lãnh vực thơ trào phúng. Ta có thể kể đến Tú Mỡ, Tú Nạc, Tú Sụn, Tú Kếu, Tú Lơ Khơ, Tú Xơn, Tú Poanh… “Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười”. Trong số nhân tài này, do không có văn bản nên lâu nay, giới nghiên cứu chỉ nhắc đến tên, chứ không đưa ra dòng thơ trào phúng nào của họ. Kể ra đáng tiếc thật.
Gần đây, nhờ kho tài liệu của Thư viện Quốc gia Pháp đã số hóa, ta có thể hiểu rõ hơn trường hợp thi sĩ trào phúng Tú Poanh. Về Tú Poanh đã xuất bản tập Thơ vui (1940), Kén vợ gái cũ hay gái mới (1941), Tập Kiều (1942). Trong bài thơ gửi Tú Mỡ, ông tự giới thiệu:
Nào tôi đỗ Tú, Cử chi?
Bì sao với bác, nhà thi sĩ tài?
Nhưng anh em đặt: đúng rồi
“Tú Poanh” có nghĩa là: Tôi đủ trò
Cũng văn thơ, cũng sịt-bo
Cầm, cờ cũng đủ, kém thua chi đời
Sịt bo, còn đọc xịch bo/ xì bo tức sport: thể thao. Ông còn cho biết tiếp:
Cũng giang hồ khách một thời
Lại anh chàng nết vui cười trẻ trung
Vậy cần thêm thắt vài dòng
Để bà con khỏi lạ lung cái tên
Thơ trò phúng của ông, nói như nhà phê bình Tiên Đàm Nguyễn Tường Phượng là “Cười cợt để sửa đổi phong hóa”.
Tú Poanh cười cái gì?
À, ông cười chuyện này kể ra cũng lạ đời: vợ chồng nọ làm thuê cho ông chủ hãng buôn nhà giàu, tối ngủ tại đó luôn, một đêm, anh ta thức giấc thấy giường chiếu trống trơn. Cô vợ mình, ả lẻn đi đâu? Anh ta bèn lên phòng ông chủ, thấy rõ mồn một:
Cả hai: ông - ả thi nhau ngáy ầm
Trông cảnh tượng, chàng đâm hoảng vía
Nhè chủ nhân phát… khẽ nơi mông
Này, này tỉnh dậy đi ông
Làm sao có sự lạ lùng nhường kia?
Ông chủ thức giấc, ắt sợ hãi bởi ắt anh chồng mọc sừng sẽ thượng cẳng tay hạ cẳng chân?
Ta hãy chờ xem.
Sau một hồi phân bua “vòng vo tam quốc” nọ kia, ông chủ ra điều kiện:
Anh nhường chị ấy cho tôi
Nếu ưng anh được đền bồi, lợi to
Từ nay, tôi trả cho lương đúp
Và mong anh làm giúp cho tôi
Sức mấy, chắc chắn anh chàng này sẽ tức giận la toáng lên, cỡ như:
Quyến oanh rủ yến chính mi
Mặt lang dạ thú, ra gì đồ bay
Tao phải cho biết tay, biết mặt
Thằng già này, mày thật to gan
Vợ người liều lĩnh dùng tràn
Quả tang tóm được còn toa lòe à?
Rất tiếc chuyện này… không hề xẩy ra! Sau khi nghe ông chủ dỗ ngon ngọt:
Chàng nghe suy nghĩ hồi lâu
Xem chừng có lợi gật đầu, ừ ngay
Bộ vui vẻ bắt tay lão chủ
Rồi trở về phòng ngủ thong dong
Thiệt kỳ lạ chửa? Còn thêm chi tiết này, ít ai ngờ tới:
Lại còn điều rất lạ lùng
Là cô ả vẫn ung dung ngáy tràn
Vai tuồng đóng, tuy can hệ nhất
Cô thản nhiên… nhắm mắt, ngủ say
Tình tiết trong câu chuyện cắm sừng vừa diễn ra, đầy kịch tính nhưng thiệt éo le. Rồi có anh chàng nọ vốn kép hát thường đóng vai quan võ:
Mỗi khi tuồng đóng xong xuôi
Kép mang binh phục diện chơi phố phường
Cũng lon vàng, cũng huy chương
Nào ai biết được phường tuồng chính tông
Càng khen chàng: bảnh vô cùng
Chàng càng khoái trí ưa dùng áo… quan
Không ngờ, “Một hôm bại lộ mưu gian/ Nhà binh cho tóm, hỏi han đôi lời”. Thế là xong phéng cái trò mèo đội lốt hổ! Thời nào cũng có bọn lừa đảo bằng cách đi xe hơi bóng loáng, ăn mặc sang trọng vào nhà hàng, thiên hạ tưởng gặp khách sộp. Nhầm chết. Hãy xem hoạt cảnh thiệt tức cười là có dăm ngài đi xe “Fo Uýt” (frod V8), vào chơi nhà cô đầu ở Hà Đông ăn uống thả giàn:
Hết sâm banh bốp bốp! lại bia
Cốc này cốc khác “săng tê”
Thả hồ ăn uống nọ kia… nào ngờ
Cả năm “phốt tầm phơ” rỗng tuếch
Ăn chơi xong liệu tếch cho mau”
Bằng cách nào? Là cả bọn tìm cách rút trước, “Để một chàng giả vờ ngồi đợi/ Sau kế cùng, đành phải tháo thân”. Lại còn có chuyện lên đồng với kết thúc rất bất ngờ, bữa nọ:
Thầy đồng nhảy nhót lon ton
Khăn chầu áo ngự luôn luôn khoe màu
Chung quanh thầy, kẻ hầu người hạ
“Tấu lạy ngài” ầm cả điện lên
Những nào “ngài đẹp chín nghìn”
“Ngài vui chơi nước non tiên xa gần”
Nghe bao nhiêu lời tung hô “có cánh”, thầy đồng thích quá, khoái quá, bèn hứng chí đến độ:
Rồi thầy đồng vớ khăn thắt cổ
Dang thẳng tay kéo cố ra oai
Nhưng oai lại biến ra tai
Thầy đồng lè lưỡi, tắc hơi lúc nào
Cái này mới lạ: “Bọn ngồi quanh xiết bao hồi hộp/ Cùng xì xào “Thánh ốp mạnh không?”, tức là họ cho là do… thánh nhập vào mạnh quá nên thầy đồng mới ngủm củ tỏi! Phê phán mê tín thật ấn tượng. Thuở ấy, bọn cường hào ở nông thôn còn tai quái, nhũng nhiễu ghê lắm, Tú Poanh kể câu chuyện nhà nọ có tang ma nhưng không “biết điều”, nhân thấy có nhiều người lui tới, chúng liền:
Vu cho những nào là lập hội
Phép không xin, thật tội phi thường
Lại nhân danh: “Nào là bức trướng cải lương/ Bài trừ tục báu của hương thôn mình”. Bị chụp mũ, khiếp quá, gia chủ sợ một phép, cuối cùng:
Có người thác, có say mèm
Say sưa cho đỡ khát thèm thế thôi
Cạnh người chết, chết tươi cũng hốc
Thịt bứ mồm. rượu nốc hàng chai
Ai lo ai mếu, mặc ai
Lệ làng phải đủ, thiếu thời… biết tay
Trường hợp đáng tởm này, nói như nhà văn Ngô Tất Tố là “Họ vẫn ăn vào cái xác chết”.
L.M.Q
(nguồn: Tạp chí Kiến thức ngày nay - số 1109 ngày 1.6.2021)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|