Một tuần đi làm, hễ đến ngày thứ Bảy, Chủ nhật, ai cũng thở phào, nhẹ nhỏm. Khoảng thời gian nghỉ ngơi, “nạp” năng lượng, không vướng bận gì đến công việc luôn đem lại cảm giác dễ chịu. Thế nhưng, sự đời cũng lắm oái ăm. Có những người hễ đến dịp cuối tuần là nhức cả đầu, bứt rứt không yên, chỉ muốn kiếm cớ xách xe phóng ra khỏi nhà. Đã thế, dù ở nhà hoặc đi chơi cùng vợ/chồng con cái nhưng cái điện thoại không thể rời khỏi tay. Hễ nghe tiếng chuông reo là giật thót cả người; ngay cả lúc đọc tin nhắn cũng nhìn trước ngó sau.
Mới tháng trước thôi, hễ cuối tuần là mẹ con chị Hồng lại dắt díu sang nhà tôi chơi, không bù cho trước đó, đố bao giờ thấy mặt. Có phải do anh Phi - chồng chị đi công tác dài ngày? Chị kể do sếp tin cậy nên Phi được giao thêm một vài nhiệm vụ mới, vì thế, phải tranh thủ làm thêm cả ngày nghỉ. Chị gặng hỏi: “Vậy có lương làm ngoài giờ không anh?”. Phi cười cười: “Thời buổi này, công việc làm ăn của công ty không thuận lợi như trước, ai nấy đều tự nguyện nên chả có thêm xu nào”. Từ đó, dù cuối tuần nhưng Phi vẫn thức dậy sớm, ăn mặc chỉnh chu, xách túi đi làm như mọi ngày.
Đùng một cái, cứ như có tiếng sét nổ ra giữa trời quang đãng.
Đó là thứ Bảy vừa rồi, đồng nghiệp của Phi tình cờ ghé nhà mà không điện thoại hẹn trước. Qua một vài câu hỏi han, Hồng ngớ người ra và lờ mờ nhận biết sự thật phũ phàng. Hỡi ôi, làm gì có chuyện đi làm thêm trong ngày nghỉ! Thế lâu nay, Phi đi những đâu? Chưa “bắt được tay, day tận trán”, Hồng không dám kết luận, nhưng buộc chồng không được “đi làm” vào ngày cuối tuần nữa. Tất nhiên, Phi cãi: “Anh ở nhà, sếp cho nghỉ việc là em chịu trách nhiệm đấy. Đừng có nói anh vô trách nhiệm, không biết lo cho vợ con”. Tưởng rằng, câu nói dọa “nặng ký” ắt đủ sức “phá vỡ vòng vây”, nào ngờ người vợ vẫn tỉnh bơ, cười khì khì một cách bí hiểm: “Em chỉ sợ người khác, chứ không phải sếp anh cho nghỉ đâu”. Câu nói tưởng chừng vu vơ ấy lại trúng chóc “tim đen” nên Phi đành im như thóc.
Sau này, khi dò hỏi, tôi mới biết Phi tranh thủ thời gian đó hẹn hò, gặp gỡ với “bóng hồng” vừa mới dan díu. Do muốn tấn công bằng những biện pháp hiệu quả nhất, nhanh nhất nên Phi “nhập vai” người đàn ông độc thân và đang đi tìm người yêu một cách nghiêm túc để có thể tiến tới hôn nhân. Tưởng là thế, chẳng có gì khó khăn nhưng rồi càng lún sâu, mới thấy lúc nào cũng thiếu thời gian. Hễ đến ngày cuối tuần là bứt rứt không yên, phải lấy lý do để ra khỏi nhà một cách chính đáng.
Ban đầu còn bịa lý do này, lý trấu kia nhưng tuần nào cũng thế à? Khó lắm. Nhiều người bèn nghĩ ra cái chiêu rất láu cá là nhờ bạn bè đến tận nhà rủ rê, khiến người vợ không nghi ngờ gì. Sau khi đã ra khỏi nhà “hợp pháp”, cứ theo kế hoạch mà mình đã định sẵn. Tha hồ có thời gian “đuổi hoa bắt bướm”, hẹn hò này nọ. Chưa hết, tôi có anh bạn cực kỳ thân thiết, anh cho biết đã giải quyết bằng cách: thỉnh thoảng cuối tuần, anh lại thu xếp quần áo và thông báo cho vợ con là mình đi công tác. Với lý do này, anh tếch luôn qua nhà tình nhân! Ngon ơ. Thế nhưng “chiêu” đó lặp đi lặp lại cũng khó được chấp nhận. Hơn nữa, người trong cuộc cũng cảm thấy mình hèn hèn “chẳng ra làm sao”, lúc nào cũng sống trong tâm thế lén lén lút lút, dù có vai vế trong xã hội nhưng những ngày đó đi ra đường là tim đập thình thịch như trống chầu bởi nhỡ gặp người quen thì khốn!
Ai cũng biết, những ngày cuối tuần không vướng bận gì đến công ăn việc làm, vì thế vợ chồng, con cái luôn dành thời gian cho nhau, ngoại trừ một vài trường hợp đột xuất. Dù biết vậy nhưng khi “tiếng sét ái tình” đánh ngang muốn rụng tim, lúc bất ngờ “say nắng” đến mê mẩn tâm thần thì hầu hết người ta ít nhớ đến “nguyên tắc” đó. Rồi một khi mối quan hệ “ngoài luồng” ấy đã chín muồi, bấy giờ họ mới thấy nhức cả đầu. Ước gì cả tuần đều đi làm cả 7 ngày thì tốt quá. Nếu không, ngày cuối tuần được chia thân thể ra làm 2, một nửa dành cho gia đình, một nửa hú hí với người kia thì tuyệt quá nhỉ?
Trước đây, những ngày đó có thể nằm khèo ở nhà, muốn làm gì thì làm, không bị một thúc bách gì, nay lại khác. Bỏ vợ/chồng ở nhà thì cảm thấy áy náy, nhưng không ra khỏi nhà đến điểm hẹn thì cũng áy náy nốt! Vậy phải làm sao?
Ngày Chủ nhật kia, đang ăn sáng bất ngờ vợ chồng tôi nhận được tin nhắn cùng một nội dung: “Anh chị đến cà phê Cõi Nhớ Mênh Mang. Đến liền liền. Có việc gấp gấp”. Khi đến nơi, tôi bất ngờ khi gặp Dương đang ngồi với “thằng cha” lạ hoắc. Chưa hết, cô còn giới thiệu tôi là anh chồng nữa chứ! Ngạc nhiên ghê. Ngay lúc đó, thấy vợ bấm vào tay đau điếng, tôi lờ mờ nhận ra sự việc.
Sự việc gì vậy? Sau này, Dương cho biết là do cô chủ động tìm cách cắt đứt cơn “say nắng”. Dù anh chàng kia níu kéo nhưng cô vẫn cương quyết lắc đầu vì lấy cớ vợ chồng tôi đã biết mọi chuyện. Dương tâm sự: “Mọi chuyện chẳng đi đến đâu mà lại mất thời gian vô ích. Hễ cứ đến cuối tuần, thay vì nghỉ ngơi, thư giản là phải lo sốt vó. Mệt lắm”.
Vâng, một khi đã “yên bề gia thất”, cách tốt nhất vẫn là đừng mở rộng thêm mối “quan hệ riêng tư”. Ai đời, những ngày cuối tuần thiên hạ dung đăng cùng vợ chồng con cái, tâm hồn thơ thới, vô tư thì mình phải tính tính toán toán phân chia thời gian đến điên cái đầu. Trước đây, mình cũng được như thế, sao nay lại xẩy ra cớ sự oái oăm này? Nếu trả lời được câu hỏi đó, ắt có cách ngăn ngừa hoặc giải quyết dứt điểm mớ rắc rối mà mình đang tự chuốc lấy.
L.M.Q
(nguồn: TGPN 25.1.2016)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|