THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút LÊ MINH QUỐC: Nhân danh… sức khỏe

LÊ MINH QUỐC: Nhân danh… sức khỏe

 

NHAN-DANH-SUC-KH-E-1r

 


Có người bảo rằng, thuở còn bé thì sợ mẹ, sợ chị; lúc đi học, sợ cô giáo; lớn lên, lúc yêu đương nhăng nhít, sợ người yêu; và lập gia đình thì đương nhiên (?!) sợ vợ! Mà dẫu là thế cũng bình thường thôi, chẳng có gì phải tự ái, tủi thân. Mình sợ vợ mình, chứ đâu phải sợ vợ của ông hàng xóm mà thiên hạ đàm tiếu, chê cười? Vì thế, có những “lệnh” vợ đã phán ắt phải tuân theo răm rắp. Thế nhưng, có một nỗi sợ hãi kinh khiếp khiến nhiều người đàn ông “kêu trời không thấu” chính là bị vợ bắt ăn kiêng.

Vào ngày chủ nhật, sau khi xem kết quả khám bệnh tổng quát của chồng, chị Trúc liền điện thoại cho cô bạn học đang là bác sĩ Đông y ở một bệnh lớn. “Yến ơi, tới nhà tớ gấp, tớ đãi cậu  món chè thịt heo quay nấu theo kiểu Huế, cực ngon”. Nghe lời mời ấy hấp dẫn quá, chỉ nháy mắt, Yến đã có mặt. Vừa ăn, vừa “tám” và tất nhiên kết quả khám bệnh của Quang, chồng Trúc được trưng ra. Sau khi xem xét chu đáo, bác sĩ Yến liền cẩn thận “gạch đầu dòng” là nên ăn gì, uống gì và hạn chế những gì. Các khoản liệt kê ấy dài dằng dặc như Sớ Táo quân.

Thế là, sau ngày hôm đó, mọi sinh hoạt, ăn uống của Quang được đưa vào nề nếp. Bác sĩ đã kê toa thì đâu phải chuyện đùa. Ban đầu, còn chấp nhận được nhưng rồi mỗi ngày lúc nhìn vào mâm cơm, Quang có cảm giác như sắp sửa bị đày đi Xi-bê-ri! Chẳng thà như thế còn sướng hơn, vì được đổi món, còn với Quang ngày như mọi ngày. Thức ăn không hề thay đổi. Nói ra không ai tin, Quang chỉ được ăn các loại rau củ quả và cá lóc. Tuyệt đối không thịt đỏ, thịt mỡ và tất nhiên cấm tiệt lai rai bia bọt, thuốc lá.

Ngoài ra, mỗi ngày phải dành thời gian tập thể dục nữa. “Phải thực hiện chế độ ăn uống, sinh hoạt lành mạnh như thế, uống thuốc mới có hiệu quả, anh à”. Những lúc thấy chồng ngán ngẫm thở dài, Trúc lại “nhỏ to tâm sự” như dỗ dành đứa trẻ. Bên cạnh đó, dù có ớn món ăn đến tận cổ nhưng “vì sức khỏe” nên Quang cũng phải cố gắng thôi. Sức khỏe là trên hết. Phải chịu khó vậy.

May quá, toa thuốc của bác sĩ chỉ áp dụng trong vòng ba tháng. Quang tâm sự với tôi: “Những ngày đó, với tớ là cực hình. Sau này, tớ mới biết đó là “chiêu” của vợ!”. Chà, cái gì mà nghe lạ tai quá, tôi gặng hỏi, Quang xuôi xị trả lời: “Gần đây, tớ mới biết là do tớ bị đồng nghiệp trêu cái bụng phệ quá. “Bụng to thì “lò xo” lại ngắn”, vì thế, bà xã phải “cải tạo” tớ bằng cách đó”. Nói đến đây, Quang đứng dậy, co tay, duỗi chân trông thấy gọn gàng hẳn, “cái thùng nước lèo” đã biến mất tiêu!

À, thì ra vợ Quang cũng giỏi quá đi thôi. Cũng là một cách ăn kiêng, giảm mỡ nhưng lại “đá” sang chuyện vì sức khỏe khiến người chồng phải chấp hành cái rẹt, không thể viện ra lý do, lý trấu gì để từ chối.

Không cần phải làm một cuộc “điều tra xã hội học”, ai cũng thừa biết, hình thức bên ngoài “người của mình” luôn được vợ/chồng quan tâm. Chẳng người đàn ông nào thích “một nửa” sở hữu thân hình to hơn mình… gấp đôi! Sức mấy họ còn có thể cao hứng cất lên vài giai điệu tươi vui như hồi mới quen nhau: “Vai em gầy guộc nhỏ như cánh vạc về chốn xa xôi”? Hình ảnh tươi tắn ấy đã trở thành dĩ vãng. Vậy phải lấy phong độ như xưa chứ? Tất nhiên.

Nghĩ là làm. Mối quan tâm nhất của anh Thiết là suốt ngày lang thang trên mạng, tìm đọc các tài liệu và nhờ các bác sĩ tư vấn giúp “nghệ thuật” giảm béo dành cho nữ. Anh tâm sự là muốn cô vợ trở lại thân hình mi nhon, bé bỏng như búp bê ngày trước. Trước ấy à? Ừ, có những lúc dạt dào cảm hứng, có thể bồng vợ trên hai cánh tay rồi đặt nhẹ nhàng lên giường như trong phim tình cảm tâm lý, chứ hiện nay cô nàng to như con gấu thì đừng hòng.

Thế nhưng lúc bàn với vợ, Thiết gặp ngay sự phản đối quyết liệt. Những kiến thức mà Thiết thu thập được, cô vợ ứ thèm tin. “Anh đúng là chẳng biết gì về cái đẹp cả. Ở tuổi của em, phải đẫy đà, có da có thịt một chút, thì mới ra dáng quý phái, sang trọng”. Một khi người phụ nữ đã có quan niệm như thế, nghĩa là họ hoàn toàn hài lòng với vóc dáng đang có. Đố ai có thể tác động nổi để họ thay đổi. Vậy phải làm cách nào?

Ngày nọ, cô vợ cảm cúm, Thiết chở vợ đi khám bệnh ở một bác sĩ quen. Do đã trao đổi trước nên sau khi khám xong, cho toa thuốc, vị bác sĩ này tỏ ra lo lắng “một cách nghiêm trọng”, căn dặn cô phải ăn thế này, ăn thế kia nhằm phòng ngừa bệnh tật đang tiềm ẩn. Chà, cân nặng, chiều cao, xét nghiệm kết quả thế này đúng là có mầm mống, có nguy cơ của bệnh tim mạch. Nghe phát khiếp. Lạ thay, cũng vấn đề đó, dù đọc sách đã biết rõ, dù đã nghe chồng nói nhưng phải là lúc nghe chính thầy thuốc nói thì cô vợ mới thật sự tin sái cổ. Nhờ “chiêu” đó, nay mọi việc cứ nhẹ nhàng như không, Thiết không còn phải năn nỉ ỉ ôi vợ như trước nữa.

Qua kinh nghiệm thành công trên mức tuyệt vời của bạn bè, tôi nghĩ, nếu khéo léo nhân danh vì sức khỏe thì mọi việc sẽ suông sẻ, dễ dàng hơn. Lúc đó, người vợ/chồng sẽ tự giác chấp hành răm rắp “quy định đề ra”. Há chẳng phải là nghệ thuật trong “đối nhân xử thế” đó sao?

L.M.Q
(nguồn: TGPN 22.2.2016)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com