Sau khi đã thành chồng vợ, một trong những yếu tố cần thiết để nuôi dưỡng, hâm nóng tình yêu là sự tâm đầu, ý hợp. Mỗi ngày, họ có điều kiện được cận kề, tỉ tê, trò chuyện để luôn nhận được lời động viên, quan tâm đến nhau. Còn gì khắng khít hơn? Gặp chuyện không vui, bị ganh ghét, mệt mỏi trong công việc chỉ cần ngả đầu vào vai nhau là đã yên tâm, tin cậy. Đôi lúc “một nửa” chẳng nói gì, chỉ cần nắm lấy bàn tay hoặc vuốt nhẹ mái tóc là đủ. Còn gì ấm lòng hơn?
Nhiều đôi uyên ương quyết định ký giấy “chung thân” cũng vì nghĩ rằng, anh ấy/cô ấy rất hợp tính tình. Cả ngày họ có thể ríu rít như chim non mà không thấy chán. “Xa là nhớ, gặp nhau là cười” và hào hứng kể cho nhau biết bao chuyện. Từ chuyện mới xẩy ra ở công sở đến chuyện hồi còn đi học mẫu giáo, họ mở lòng tâm sự tuốt luốt, chẳng gì phải giấu giếm. Nói cho nhau nghe mãi, thậm chí đã nghe nhiều lần nhưng cũng không chán vì chuyện của người này cũng là mối quan tâm của người kia. Họ thèm nghe giọng nói thủ thỉ, ân cần; thích nhìn gương mặt chăm chú, đôi lúc nhăn mày nhíu trán nghĩ ngợi xa gần. Nếu mãi mãi tri kỷ như thế, cuộc sống hạnh phúc quá, yên ấm quá phải không? Đúng thế, vì họ có một chỗ dựa đáng tin cậy, có thể “trút bầu tâm sự” chứ không phải lo lắng, tự tháo gỡ thui thủi một mình.
Rõ ràng, hòa điệu tâm tình là điều không thể thiếu trong cuộc sống lứa đôi. Hỡi ôi, nói một cách văn vẻ “ngày vui ngắn chẳng tày gang” bởi sau khi dính như sam, có người thay đổi tính tình một cách chóng vánh. Hôm nọ, lúc khuyên cô em gái đừng xốc nổi, vội vàng đặt bút ký đơn ly hôn, tôi hỏi: “Nguyên do gì khiến em có quyết định quan trọng này? Phải chăng hắn ta mèo mỡ lăng nhăng, có con riêng với ai khác?”. Cô nhìn xa vắng, giây lát sau tỉ tê: “Chẳng phải đâu. Anh ấy vẫn là người chồng tốt, có tránh nhiệm với gia đình. Nhưng…”.
Nhưng thế nào? Đại khái, người chồng không còn dành thời gian trò chuyện với vợ như trước. Có những đêm khuya, giật mình thức giấc, cô thấy chồng ngồi tư lự bên máy tính tự bao giờ, thỉnh thoảng thở dài sườn sượt. Cô gặng hỏi nhưng người chồng vẫn câm như thóc, nếu có nói cũng nhát gừng: “Chuyện vặt. Em quan tâm làm gì?”. Nghe thế, em tự ái dồn dập, chẳng lẽ mình không còn là tri kỷ để chồng tâm sự nữa sao? Gặp mặt mỗi ngày, ăn chung mâm, ngủ chung giường như “chuyện ai nấy biết” thì ngao ngán quá, phải không anh?”.
Với các tình huống tương tự, khó có thể giải thích tường tận do nguyên cớ gì. Cũng có thể do nghĩ rằng, chồng/ vợ không hiểu gì về chuyên môn của công việc, nói ra liệu giúp được gì? Thôi, chi bằng tự mình tìm cách tháo gỡ, hoặc tìm đến bạn bè trao đổi thì vẫn tốt hơn chứ? Nghĩ thế là sai lầm, dù không giúp được gì, nhưng đã vợ chồng, đã ăn đời ở kiếp thì luôn cần có sự tâm tình, chia sẻ… Nếu không, có chuyện đúng là nhỏ như cái móng tay nhưng “người này” cứ ậm à ậm ừ, mỗi lần hỏi đến lại đánh trống lảng ắt “người kia” nghi ngờ to tổ chảng! Một khi yếu tố nghi ngờ đã xuất hiện, “chuyện bé xé ra to” chỉ trong tầm tay.
Chuyện của cô em gái tôi là vậy, sau khi nghe xong, tôi phì cười: “Chỉ có thế mà đòi ly hôn, bọn em đúng là quá trẻ con”. Cô em tôi “phản pháo” ngay: “Trẻ con gì mà “luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu” tâm tư tình cảm của vợ người khác, còn vợ mình thì quăng cho “cục lơ”, chẳng thèm hỏi han, nói năng một câu cho ra hồn?”. Tôi giật mình: “Có chứng cứ gì không?”. Cô tặc lưỡi: “Chắc là thế. Nếu không thế, tại sao không còn hào hứng tâm tình, kể lể vui buồn như ngày mới cưới nhau?”.
Ngược lại, có người cần tâm sự nhưng “nửa kia” lại đánh bài lờ, không thèm quan tâm đến. Chả bù cho “người xửa ngày xưa”, chỉ cần thoáng nhìn nét mặt không vui là đã vồn vã, hỏi han: “Có chuyện gì vậy? Anh/ em, nói đi! Mình đang lắng tai chờ nghe đây nè”. Trời, câu nói ấy sao mà nhiệt thành đến thế. Dẫu tâm sự xong, chưa biết có giúp được không, nhưng chỉ cần cảm nhận sự ân cần, quan tâm đã thấy nhẹ lòng. Thế mà, bây giờ lại khác. Khác đến độ không thể ngờ được.
Anh bạn tôi là một nhạc sĩ tên tuổi, ngày mới quen nhau, cô nhân tình luôn tỏ ra tự hào mỗi lúc nghe ca khúc của anh được phát trên truyền hình, đài phát thanh. Gặp ai cô cũng hí hửng khoe tác phẩm của người yêu. Rồi ca khúc nào của anh mới sáng tác, cô đều đòi ưu tiên phải được nghe trước, rồi hào hứng góp ý chỉnh sửa đôi chỗ về ca từ, giai điệu. Họ trao đổi về nghệ thuật “ăn ý” không thua gì Bá Nha - Tử Kỳ. Nhưng rồi, dần dần lại đến lúc “Bá Nha” gẩy đàn, “Tử Kỳ” tỏ thái độ khó chịu ra mặt: “Anh cứ từng tứng tưng mãi thế này, thời gian đâu kiếm tiền mua sữa cho cái Tún; tiền đâu đóng học phí cho cu Tèo?”.
Dăm ba lần nghe câu góp ý thẳng tuột của vợ khiến anh cụt hứng. Từ đó, trở về sau, anh không còn hứng thú tâm tình nữa, nếu chủ động gợi ý thì người vợ cũng quay mặt ngó lơ! Ít lâu sau, bên cạnh anh luôn xuất hiện một người phụ nữ khác. À, chỉ là bạn “văn nghệ văn gừng” thôi, có gì phải đáng lo? Vâng, mối quan hệ này “giẫm chân tại chỗ” hay về lâu dài sẽ nẩy sinh “sắc màu” khác? Khó có thể nói trước điều gì.
Vẫn biết rằng, sau khi cưới nhau, cuộc mưu sinh mỗi ngày luôn khiến ta phải quan tâm, bận tâm đến nhiều “cơm áo gạo tiền”. Nhưng đừng quên, nhu cầu được tâm sự/ nghe tâm sự là điều có thật. Trong đời sống ai lại không có nhu cầu được thổ lộ, được cảm thông, và được lắng nghe những gì thầm kín nhất trong tình cảm của nhau? Nếu không được thỏa mãn nhu cầu đó, có người tìm đến bạn bè, đồng nghiệp hoặc ai đó “hợp gu” hơn, không chóng thì chày cũng sinh ra những chuyện rắc rối khôn lường cho tổ ấm.
L.M.Q
(nguồn: TGPN 29.6.2015)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|