TRẦN ĐẠi TĂNG (TRẦN HOAN TRINH) - Cây cổ thụ của làng giáo Đà Nẵng đã ra đi


Tin thầy Trần Đại Tăng qua đời lan rộng, trên Facebook đã có nhiều sẻ chia. Vậy là, người thầy giáo dạy lâu năm nhất của trường Trung học Phan Châu Trinh đã ra đi. Thầy đến dạy tại trường Trung học Phan Châu Trinh từ ngày 5-8-1958 và nghỉ hưu cũng tại trường này vào ngày 1-3-1998, tròn đúng 40 năm.


tran-hoan-trinhR

Nhà giáo TRẦN ĐẠI TĂNG (nhà thơ TRẦN HOAN TRINH) thời giảng dạy tại Trường Trung học Phan Châu Trinh (Đà Nẳng)

 

40 năm dạy học, 40 năm với bao tình cảm dành cho đồng nghiệp và học trò, đã hình thành những tập thơ: Tóc trắng sân trường; Tiếng chim ngoài cửa lớp; Một đời thầy, một đời thơ… Bút danh Trần Hoan Trinh đã để lại ấn tượng cho nhiều thế hệ học trò. Không ít anh chị xa trường, xa thầy 50, 60 năm, vậy mà vẫn nhớ và đọc lại thơ thầy. Thầy có nhiều bài thơ hay, nhiều bài lục bát duyên dáng, sâu sắc, đậm đà vị ngọt và cả chất cay của cuộc đời.

Bao lớp học trò, như chữ dùng của thầy, học sinh thân thương của mình, đã đến rồi ra đi. Bốn mươi năm ấy, thầy từng viết ở lời bạt tập thơ Tiếng chim ngoài cửa lớp: "40 năm. Một thời gian quá dài. Nhưng cũng quá ngắn. Bao nhiêu hạnh ngộ. Bao nhiêu chia ly. Bao nhiêu ân tình. Bao nhiêu kỷ niệm.... Lớp này đến, rồi đi. Lớp khác đến, rồi cũng đi. Để lại mình tôi với sân trường lá rụng, với hành lang dài ngút mắt. Cây xa cừ giữa sân ngày nào lớp tôi cố vấn trồng còn bé khẳng khiu, bây giờ cao vút, cành lá sum sê, che rợp cả một khoảng trời. Che kín sân trường. Che kín cả lòng tôi".

Những ai đã đi qua ngưỡng cửa của trường Phan Châu Trinh, dù không học với thầy, đều nhớ đến thầy. Nhớ dáng vẻ nho nhã, tựa như thi sĩ, nhẹ nhàng trong mọi ứng xử, chưa hề to tiếng với một ai. Nhớ những bài giảng của thầy về môn toán. Nhớ những dòng thơ thầy viết cho đời, cho bạn, cho học trò. Nhớ một con người hồn hậu. Ôi, 40 năm, nước chảy qua cầu, những khuôn mặt học trò thân yêu của thầy trôi dạt đi bốn phương trời !

Trong bài thơ Bỏ trường mà đi, xúc cảm về một đời đi dạy, gắn bó với bảng đen phấn trắng, gắn bó với từng con đường đến trường, gắn bó với bao lứa học trò, giờ đây, mai mốt này, "có một người thiếu mặt", sẽ xa gốc phượng hồng, chia tay "cây sao già trên sân", ... Bài thơ như tổng kết 40 năm dạy học, 40 năm gắn với một đời người, một ngôi trường. Các dòng thơ trong trẻo như trăng non, như suối mát, nhưng cũng đượm đầy day dứt, như mây trời, như gió thổi. Thầy đã viết:

Ta đến khi tóc xanh

Ta về khi tóc bạc

Ngày mai trên trường xưa

Có một người thiếu mặt


Ta đến hồn như trăng

Ta về lòng như suối

Cây sao già trên sân

Ngươì thua ta một tuổi


Bước đi trên hành lang

Bước đi trong lớp học

Cộng lại bằng con đường

Nối vòng quanh trái đất


Ta đã nói triệu lời

Ta đã viết triệu câu

Bóng hình ta khắp nơi

Từng góc tường đóng bụi


Ta lặng lẽ âm thầm

Bốn mươi năm cửa lớp

Còn gì cho ta đây

Những ngày dài cỏ mục


Tiễn ta về hôm nay

Hàng cây xanh cúi mặt

Gốc phượng hồng ngẩn ngơ

Học trò thì đâu mất


Ôi tượng đồng lặng câm

Người vô tri vô giác

Sao hiểu đuợc lòng ta

Như sóng triều dào dạt


Ôi phấn trắng bảng đen

Thôi cũng đành vĩnh biệt

Rồi năm tháng cuối đời

Chắc nhớ ngươì tha thiết


Mai còn ai khóc ta

Khi về thăm trường cũ

Cứ nhìn mây lưng trờì

Lắng tai nghe gió thổi

 

Ta đến khi tóc xanh

Ta về tóc đã bạc

Đóa hồng nào cho ta

Sao đóa hồng tím ngắt !


Suốt một đời đi dạy, qua thầy, nhiều học trò đã trưởng thành. Có  người làm ở lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Có người làm thơ, viết văn. Có người làm công tác quản lý. Có người chỉ là công dân bình thường.

Học trò ra đi đứa đông đứa tây

Đứa mơ bên kia đứa mộng bên này

40 năm ấy. Chiến tranh. Loạn lạc. Hòa Bình. Dâu bể. Số phận của bao cuộc đời, dù ở góc độ nào, phương trời nào, với thầy, vẫn như ngày cũ, ngày làm học trò của thầy. Khắp các châu lục, có người đã ngoài 70 tuổi, có người là đồng nghiệp của thầy, có người xa quê, chưa biết ngày về. Tất cả trong họ, mỗi khi gặp nhau, khi nói đến ngôi trường Phan Châu Trinh, bao giờ cũng nhắc đến thầy. Thầy là cầu nối, là đầu câu chuyện. Mong ước của thầy: “Cho ta hóa đá sân trường/ Để mai sau vẫn vui buồn bên em”.

Dễ thường, có mấy ai trong đời dạy học được như thầy. Đó là sự quý mến, trân trọng, yêu thương. Đó là nơi tìm về của những giá trị nhân văn sâu sắc. Thầy sống thanh bạch, không đua chen. Trái tim của thầy nghiêng xuống những cảnh đời không được may mắn. Thầy sẻ chia với với một nữ sinh bỏ học, lấy chồng phương xa: Áo trắng cất đi chẳng mặc/ Em về mặc lấy áo hoa/ Vội chi em làm người lớn/ Bỏ đi một thời nữ sinh/ Ơi người học trò bé bỏng/ Mắt thầy như có mù sương (Bỏ lớp mà đi). Hay như bài thơ Ai dư nước mắt: "Ngày xưa có một Thúy Kiều/ Bây giờ có vạn Thúy Kiều, đó em/ Tố Như ơi ! Dậy mà xem/ Bao nhiêu nước mắt ướt mèm Lâm Tri".

Hình ảnh ngôi trường Phan Châu Trinh cứ trở đi trở lại không biết bao lần trong cảm xúc của nhiều bài thơ của thầy. Đó là hình bóng người bạn, người đồng nghiệp, nhạc sĩ Trần Đình Quân:

Ta với ngươi cùng dạy một trường

Ta thì dạy toán, ngươi văn chương

Ta mê thơ phú, ngươi ca hát

Tiếng nhạc ngươi buồn thương vấn vương

...

Thôi cũng đành một nén hương thơm

Ta vọng ngươi hề thiên nhất phương...

Đó là, những năm tháng huyền thoại, khi tuổi còn rất trẻ, "hồn như mây và lòng sáng như trăng":

Ngôi trường đó đón anh về như mẹ

Đón con yêu ở lại với mình

 

Anh đã có những ngày vui rất lớn

Những ân tình tha thiết rất sâu

Mỗi lớp học là thiên đường bé nhỏ

Ôm ấp anh trong thế giới nhiệm mầu


Mắt như sao tình bát ngát như sông

Học trò anh tươi vui như chim sẻ

Anh đã cho và nhận về đầy đủ

Bao tin yêu thương mến ấm lòng.

(Tháng năm huyền thoại)

Thầy Trần Đại Tăng kính mến, thầy "ra đi nhưng lòng còn ở đó", để lại bao tiếc thương cho gia đình, bè bạn, học trò cũ của thầy. Mai này đây, sẽ không còn thầy "âm thầm bên cửa lớp một mình""nhìn lá đổ trên sân trường vắng vẻ", thầy "bỏ mà đi cứ lưu luyến không đành". Hết rồi những ngày thầy "lang thang trên lối cỏ sân trường", "vuốt mái tóc điểm sương", chỉ còn Dư âm:

Thôi kỷ niệm đã thành thơ cay đắng

Anh hoang vu như cây cỏ trong rừng

Chiều hôm nay bên hành lang vắng lặng

Nghe con ve buồn gọi nắng trong sân.

Trong một bài thơ có tên Phù hư, thầy đã thấy trước cuộc chia tay với trần thế, đi chuyến xe cuối cùng, nói như nhà thơ Chế Lan Viên: “những chuyến xe không có khứ hồi”:

Một trăm con én bay vù

Tôi ru tôi giấc phù du nao lòng

Cuối cùng cũng cuộc trăm năm

Đi về một cõi mù tăm vô thường.

Đọc lại những dòng hồi ức của thầy về trường Phan Châu Trinh, mới thấy rằng, hiếm ai yêu ngôi trường này như thầy: "Có những chiều không có giờ dạy, tôi vẫn lang thang đi bộ đến trường. Đứng một mình trên hành lang, nhìn nắng chiền xen qua các tàng cây, với những giọt lung linh trên sân. Gió thổi, dăm chiếc lá chao mình, rơi lặng lẽ bên thềm. Tiếng giảng bài từ các phòng học gần đó vang bên tai, như mơ hồ, như vời vợi. Nhớ ngày tôi bước chân vào lớp dạy, ngỡ ngàng, rụt rè... Mới đó mà đã 40 năm . Bao nhiêu vật đổi sao dời ! Bao nhiêu người ra đi ! Bao nhiêu người trở lại ? Bao nhiêu người nhớ. Bao nhiêu người quên. Còn lại mình tôi ở đây với một trời kỷ niệm".

Bao lứa học trò của trường Trung học Phan Châu Trinh xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt thầy giáo Trần Đại Tăng, nhà thơ Trần Hoan Trinh.

(Đà Nẵng, 6-8-2015)

HUỲNH VĂN HOA

 

THƠ TRẦN HOAN TRINH

 

MỘT THỜI BÈ BẠN

Có những đêm dài bên  gối chăn

Bỗng dưng nhớ đứt ruột cháy lòng

Một lũ bạn bè xa lăn lắc

Cứ tưởng như vừa mới gặp xong !

 

Mấy đứa một thời tiểu học làng

Thả diều , đá bóng giữa đồng hoang

Chui rào hái trộm cam chanh khế

Quậy nước  sông con tắm ở truồng

 

Những đứa một thời Đệ Tứ ,Tam

Chung trường chung lớp lại chung bàn

Giờ thi giờ học tranh nhau điểm

Giờ nghỉ chia đều gói phụng rang !

 

Đệ Nhất , Đệ Nhị đã biết yêu

Thong dong xe đạp lang thang chiều

Đi theo một bóng hồng qua phố

Tối ngủ nằm mơ  mộng dáng kiều

 

Đến cuối năm  thi lấy Tú Tài

Đứa cười toe toét đứa thở dài

Đứa khăn gói thênh thang Đại học

Đứa lọt  quân trường tập một hai

 

Bè bạn rã đàn khắp bốn phương

Đứa rừng đứa biển đứa tha hương

Đứa giàu nứt vách thành ông lớn

Đứa xác xơ thân sống bụi đường

 

Cũng có đôi lần gặp gỡ nhau

Cũng mày cũng tớ cũng mi tau

Kéo vào quán cóc vài chai nhỏ

Tâm sự vơi đầy chuyện trước sau

 

Cũng có dăm  thằng đã ra đi

Về lòng đất lạnh giữa xuân thì

Rủ  nhau nhang quả  đi thăm mộ

Cỏ đã xanh rờn mộ cố tri !

 

Cả một cuộc đời qua quá mau

Mới vừa để chỏm đã vuốt râu

Bạn bè một thuở đi đâu hết ?

Còn lại mình ta tóc trắng phau !

 

HƯƠNG LẠNH

Dẫu vô nghĩa như ngôi trường đã cũ

Dẫu  tàn phai trong ký ức học trò

Anh  vẫn về đứng tựa cổng trường xưa

Vo kỷ niệm cho tình yêu trở lại

 

Khi mới đến lòng bao nhiêu  hăng hái

Xem lớp  trường như một cõi thiên đường

Tiếng giảng bài cứ cao vút yêu thương

Đầy tin tưởng và chứa chan hạnh phúc

 

Cứ mê mãi chuyện khơi trong gạn đục

Cứ say sưa  bên chữ nghĩa thánh hiền

Bỏ ngoài tai chuyện thế sự đảo điên

Lấy học trò làm  niềm vui bất tận

 

Lớp này đến lớp kia đi mất bóng

Phượng sân trường mấy mươi  bận ra hoa

Hàng cây non đã hóa cổ thụ già

Anh trơ trọi giữa lạnh lùng năm tháng !

 

Người thầy trẻ bây giờ tóc bạc trắng

Đứng ngẩn ngơ bên thềm cũ xanh rêu

Thấy cô đơn khi bóng ngã sang chiều

Nước mắt bỗng âm thầm  lăn  trên má !

 

Nay trở lại tìm chút xưa vàng đá

Nhớ cháy lòng thuở muối mặn gừng cay

Nhìn sân trường gió đuổi lá vàng bay

Nghe  quay quắt  một tình yêu tàn úa !

 

Ơi một thủa đã trở thành muôn thủa

Và một thời là kỷ niệm trăm năm

Xin trở lại một lần để nhớ

Quỳ nơi đây thắp một nén hương lòng !

2012

 


XIN EM LÀ TRI KỶ ĐÊM NAY


Xin em là tri kỷ đêm nay

Trời ngòai kia mưa cuộn gió lay

Chăn chiếu vô tình nên cứ lạnh

Thèm một bờ môi , thèm một  vòng tay

 

Xin em là tri kỷ đêm nay

Ta một đời lạc bạn xa bầy

Thân thiết người đi người phụ rẫy

Thiên hạ vô tình như cỏ cây

 

Xin em là tri kỷ đêm nay

Hãy ôm đàn và so lại dây

Hát ta nghe khúc  tình ca lỡ

Để  ta nổi chìm theo tiếng mưa bay

 

Đêm bao nhiêu canh mà mong tàn ?

Đời bao nhiêu năm mà thở than  ?

Sông bao nhiêu sâu mà sông cạn ?

Yêu bao nhiêu lần mà dối gian ?

 

Hãy đưa tay đây nắm tay này

Má sát thân kề dẫu phút giây

Tóc đó tóc đây nhiều sợi bạc

Còn sợi  đen nào cho nhau đây   !

 

Này uống cạn ly  cho đỡ buồn

Thôi đừng thao thức chuyện mười phương

Rượu long lanh ướt bờ môi lạnh

Em đẹp yêu ma đẹp dị thường

 

Mới một ly thôi  đã gục đầu

Má ngà hai giọt lệ lăn mau

Ta quay quắt nhớ nghìn năm trước

Có kẻ một đêm bỗng bạc đầu !

 

Ta gục vai em buồn vô cùng

Gần  bên nhưng vẫn cách trùng trùng

Hai tâm hồn sạn chai lăn lóc

Bỗng thấy đêm nay gió lạnh lùng !

 

NỖI BUỒN CON GÁI

 

Mình ơi ! Thành phố chiều nay gió

Thành phố chiều nay  mưa bay  mau

Tôi  một mình ngồi trong quán nhỏ

Nghe tiếng mưa buồn lại  nhớ nhau

 

Thân gầy áo mỏng  nghe chừng lạnh

Thiếu vòng tay mình che ấm xưa

Từ thuở mình đi thương mòn mỏi

Đời cứ vô tình chuyện  đón đưa

 

Bao giờ gặp  được chiều mưa cũ

Ngắm bóng  hoàng hôn một thuở nào

Tìm lại  một thời con gái đẹp

Mình đi không nhớ tháng năm sao ?

 

Bao giờ trở lại thời hoa mộng

Tay  khoác vai nhau dạo phố chiều

Theo  những  con đường nhiều lá rụng

Tóc mình đan từng ngón tay yêu

 

Mình ơi ! Mưa cứ bay vào mắt

Mình có còn không như thuở xưa ?

Tôi về tóc rối bù che mặt

Nghe cả tâm hồn cũng gió mưa !

 

ANH BÂY GIỜ ĐÓ EM


Anh bây giờ như loài cỏ khô

Ôm chút gió cho lòng run  lá

Giữa phố phường âm thầm  kẻ lạ

Với người yêu  như gã bạc tình

 

Anh bây giờ lều cỏ ẩn mình

Mặc thế sự sớm mưa chiều nắng

Đêm mê mãi sao dời nguyệt lặn

Ngày tịnh thiền nghiền ngẫm Lão Trang

 

Anh bây giờ như con suối hoang

Cạn kiệt nước  phơi lòng sỏi đá

Cứ  mong mỏi trời cho phép lạ

Được nối nguồn đầy lại  dòng trong

 

Anh bây giờ như người hát rong

Tích tịch tình tang ôm đàn bát phố

Miệng nghêu ngao dăm bài hoài cổ

Chẳng ai nghe vẫn hát nhiệt  thành

 

Anh cả đời khao khát trời xanh

Một thiên đường hương hoa lồng lộng

Có thương yêu sắt son cháy bỏng

Và quê hương ấm áp tình người

 

Anh bây giờ thuyền dạt  bèo dời

Nổi bập bềnh theo con sóng lũ

Nhớ tha thiết bờ xưa bến cũ

Nhưng bờ đâu và bến ở đâu ! ?

 

Anh  bây giờ tóc trắng phau phau

Thơ vẫn nóng máu hồng lửa đỏ

Yêu vô cùng cuộc đời  bé nhỏ

 

Ai ghét thương cũng chịu cũng đành !

Anh con chim đứng hót một mình  !

Giao thừa Nhâm Thìn 2012

 

NGHE  KHÚC TIẾU NGẠO GIANG HỒ


Nằm giữa hoa vàng mộng vó câu

Thanh gươm tráng sĩ gối ngang đầu

Oi chao ! Tiếng sáo mê hồn quá

Cùng với  tiếng đàn  quyện quyện nhau !

 

Rừng núi trập trùng quan ải xa

Tiếng đàn như tiếng động can qua

Biên cương một thuở hờn cung kiếm

Tiếng sáo lay lay bóng nguyệt tà

 

Đàn bỏ cung hồ sang cung thương

Năm  cung rung chuyển cõi vô thường

Thâm sơn cùng cốc cuồng phong dậy

Thác đổ lưng đèo sấm  cuối truông

 

Tiếng sáo lên cao rồi xuống trầm

Tiếng đàn chới với níu trời xanh

Mây đưa gió lạc buồn man mác

Dìu dặt mơ hồ mãi vọng âm

 

Tiếng suối thì thầm dưới đáy khe

Tiếng đàn tiếng sáo tỏa sơn khê

Giai nhân đổ nước nghiêng thành hỡi

Có phải chăng nàng đang tỉ tê

 

Bỏ kiếm vứt cung nằm nghe đàn

Anh hùng há sợ lũ tà gian !

Ta tráng sĩ , hề , quên thế sự

Trong đôi mắt xanh , hề, hồng nhan !

 

Khinh bạc nhìn đời nửa tỉnh say

Rong chơi  khắp cả núi sông này

Ngừng tiêu dừng trúc tri âm hỡi

Hãy uống cùng ta một bát đầy

 

Thành bại, thăng trầm cũng thế thôi

Tử sinh , vinh nhục chuyện luân hồi !

Giàu sang phú quí trong thiên hạ

Nhẹ hẫng như làn mây trắng trôi !

 

Nốc rượu dốc bầu ha hả cười

Giang hồ tiếu  ngạo thế nhân  chơi !

Kệ lòai ác điểu tanh mùi máu

Mặc lũ ma vương đội mặt người

 

Vác kiếm giắt cung thôi lên đường

Tóc bồng áo  lộng gió nghìn phương

Cố nhân góc bể chân trời ấy

Đến cạn cùng ta một hồ trường .

Vỹ dạ , Huế

 

ĐÊM ĐI QUA TRƯỜNG CŨ ĐÃ BỊ ĐẬP BỎ


Tim tưởng chừng như muốn hóa băng

Khi nhìn trường cũ chỉ trơ sân

Hành lang , lớp học san bằng  cả

Lạnh lẽo  phơi mình  dưới ánh trăng !

 

Chết điếng lòng  đi theo  nỗi buồn

Ta nằm trên nền cát đẫm sương

Nghe từ lòng đất từng hơi thở

Của học trò xưa thuở mến thương !

 

Có tiếng thì thầm của thiên thu

Trong từng hơi gió động âm u

Nghe chừng hoa cỏ đang trăn trở

Tiếc  một tình yêu đã mịt mù !

 

Từ cõi u minh xót nát tan

Hồn ai sống dậy dưới trăng tàn

Nhặt từng viên sỏi mong tìm kiếm

Một chút tro than của đá vàng !

 

Vẫn biết thế gian vốn đổi thay

Nhưng  sao lòng  thấy quá đắng cay

Ai ngờ lại phải  tang thương vậy

Bạc bẽo , vong ơn đến thế này !

 

Trường cũ trò xưa mất hết rồi

Còn ta với nỗi nhớ khôn vơi

Đêm nay có kẻ ngồi ôm mặt

Dưới gốc sao già để lệ rơi !

 

TẶNG NGƯỜI HỌC TRÒ GẶP TRONG QUÁN BIA


Đi lạc vào một quán bia đêm

Bỗng gặp em ngồi dưới ánh đèn

Vai nõn lưng trần đùa cợt khách

Chợt  giật mình đau thót con tim

 

Nhớ cô trò xưa đẹp vô cùng

Trắng trong như một nụ hồng xuân

Hay ngồi xõa tóc che trang vở

E ấp nhìn lên bảng thẹn thùng

 

Nụ cười em vẫn đẹp như xưa

Nhưng sao xa vắng đến bơ vơ

Như hờn tủi phận ê chề kiếp

Trĩu nặng bao nhiêu nỗi lọc lừa !

 

Tay búp măng trắng muốt như bông

Môi tình vẫn nũng nịu cong cong

Mà sao đôi mắt sâu thăm thẳm

Buồn đến tê gan đến não lòng

 

Em rót đầy ly mời khách bia

Lòng tôi như chuối chát chanh chua

Ngày xưa ôm ấp  bao nhiêu mộng

Kết cuộc thế này có chán chưa ! ?

 

Bia sủi bọt tràn đầy miệng ly

Nghe lòng nuối tiếc một xuân thì

Thánh hiền chữ nghĩa vô duyên quá

Ý sáo nghĩa cùn rỗng tuếch đi !

 

Bỗng nghe lòng thóang chút xót xa

Xưa em mơ bao giấc mơ hoa

Bây giờ lăn lóc phong trần thế

Lỗi của đời hay lỗi của ta ? !

 

Ngẩn ngơ buồn giữa quán bia đêm

Học trò mỗi đứa mỗi phần riêng

Mình như kẻ lạ qua đường ấy

Chỉ biết trông theo lẳng lặng nhìn !

 

GIÁNG SINH


Chợt thấy lòng như có hương thơm
Trong không gian văng vẳng tiếng đàn
Tiếng hát nào gió nâng cao vút
Để đất trời như đứng lặng im

Bỗng trong hồn có tiếng chuông ngân
Nhớ thuở đưa em đi lễ nửa đêm
Anh đứng ngòai sân làm người lạc đạo
Em vào thánh đường mắt sáng niềm tin

Giáng Sinh này nhớ Giáng Sinh xưa
Em đến thăm anh sau lễ Nhà Thờ
Lời nguyện cầu còn trên môi thắm
Nên nụ hôn nào bỗng rất say sưa

Mới đó mà đã ba mươi năm
Đất nước bao phen dâu bể thăng trầm
Lòng anh lòng em như tờ giấy mới
Mê mãi cuộc tình cho đủ trăm năm

Nô-En này anh vẫn lang thang
Tìm ánh sao băng chỉ lối thiên đường
Nghe hồn mình như hương cỏ dại
Giữa vô cùng Đêm Thánh thiêng liêng

 


CHUYẾN ĐI TRONG MỘNG


Bỗng nằm mơ một cuộc hành trình

Cùng anh em về thăm đất nước

Thăm thầy cô ,thăm phố phường thuở trước

Thăm ngôi trường thời xõa tóc thơ ngây

 

Bạn bè bốn phương : nam bắc đông tây

Mỹ , Canada, Pháp , Anh , Đức , Uc……

Lưu lạc nổi trôi cùng trời cuối đất

Hẹn hò nhau cùng hội ngộ một phen

 

Paris , London , Washington , Brussels

Toronto , Ontario , Cali , Texas , ……

Ba lô khóac vai ôm đàn ca hát

Vui vô cùng nên quên hết đường xa

 

Thành phố Sài Gòn nắng ấm chan hòa

(Một lần ra đi ngỡ không trở lại !)

Oi quê Mẹ đêm ngày khắc khỏai

Thương phù sa sông nước Cửu Long !

 

Theo con tàu về thăm Miền Trung

Phan Thiết , Nha Trang , Qui Nhơn , Đà Nẵng …..

Núi tiếp tiếp biển ôm bờ vỗ sóng

Đẹp vô cùng một  giải đất quê hương !

 

Đón sân ga tay bắt mặt mừng

Bằng hửu một thời anh em một thuở

Mắt lệ chảy nhưng lòng hội mở

Những vòng tay thắm thiết một đời

 

Nắm tay nhau ca hát vang trời

Đến ngôi trường thuở học trò bé bỏng

Phan Châu Trinh ơi ! Chúng con về núp bóng

Từ muôn phương xin trở lại bên Người !

 

Lớp cũ thềm xưa bàn ghế ngậm ngùi

Ao trắng quần xanh bảng tên  sách vở !

Bức tượng đồng , cây sao già hớn hở

Nhìn đàn con luân lạc trở về ….

 

Giữa sân trường hồn nửa tỉnh nửa mê

Đi từng bước nhặt lên từng kỷ niệm

Mỗi viên sỏi cũng bao nhiêu trìu mến

Mỗi gốc cây là cả một trời tình !

 

Thầy cô ơi ! Bầy trò đó lênh đênh

Nay trở lại ôm thầy cô nức nở

Bên thầy cô lại thấy mình bé nhỏ

Lòng  bình yên như đang được chở che !

 

Tiếng trống trường bỗng vọng lê thê

Như ve vuốt trăm con tim thổn thức

Phan Châu Trinh ơi ! Gục vai Người mà khóc

Chúng con về ! Chúng con đã về đây !

 

Mộng đã tàn sao hồn vẫn còn say

Vẫn văng vẳng tiếng đồng ca cao ngất

Lòng vẫn ấm tay vẫn còn nắm chặc

Bạn bè ơi ! Nghe lưu luyến chẳng rời ! …..

 

Một chuyến đi trong mộng  tuyệt vời !

 

CÒN NHIỀ̀U ĐIỀU CHƯA NÓI VỚI EM


Còn nhiều điều chưa nói với em

Nên lắm lần thao thức suốt đêm

Nghe gió hiên ngoài rung cây đuổi lá

Cứ trăn trở hoài chờ ánh dương lên

 

Còn nhiều điều chưa nói với em

Cha ông mình giữ  nước lắm phen

Máu đỏ nhuộm hồng lên từng tấc đất

Nên non sông này rất đổi thiêng liêng

 

Còn nhiều điều chưa nói với em

Hưng Đạo,Quang Trung,Nguyễn Trãi,Ngô Quyền

Mấy ngàn năm chinh Nam đuổi Bắc

Dựng một cơ đồ con cháu Rồng Tiên

 

Còn nhiều điều chưa nói với em

Đừng sống cong lưng uốn cật thấp hèn

Đứng thẳng ngang tàng, ngọc trong tuyết trắng

Đừng học theo loài giá áo túi cơm

 

Còn nhiều điều muốn nói với em

Nấu sử sôi kinh gắng luyện sách đèn

Mai vút trời cao  tung hoành  chí  lớn

Để Việt Nam ngang hàng thế giới một phen

 

Còn nhiều điều chưa nói với em

Nên ra về lòng chẳng bình yên

Anh vẫn hằng khát khao mơ ước

Thấy em và quê hương chắp cánh bay lên.

 

CHIỀU MỘT MÌNH SÂN TRƯỜNG


Rồi các em bỏ đi về tám hướng

Một mình thầy đứng lại giữa sân trường

Hồn no đầy mới lạ của trăm phương

Có bao giờ lòng quay về chốn cũ ?

 

Thầy ở đó như một lòai cổ thụ

Nhánh khô gầy thương nhớ chồi xanh

Em một thuở làm học trò bé bỏng

Bàn ghế kia thầy cúi xuống dỗ dành

 

Em có nhớ đã âm thầm đứng khóc

Điểm không thầy cho vì chẳng thuộc bài ?

Em có nhớ gục vai thầy thổn thức

Chiều tan trường năm học cuối mười hai  ?

 

Em một thuở quần xanh áo trắng

Leo cổng trường trốn học đi rong

Bên cửa lớp mơ đất trời biển lớn

Và trong tim nở thắm một môi hồng

 

Em nhan sắc một thời con gái

Để ai về thương tiếc tuổi thanh xuân !

Em dáng ngọc đẹp như tiên tuyệt thế

Đến bây giờ chúng bạn vẫn bâng khuâng .

 

Các em đi ! Các em đi biền biệt !

Trên thềm xưa thầy đứng đó cô đơn

Nghe trong gió tiếng thì thầm tha thiết

Mến thương ơi ! Lòng muốn dỗi hờn !

 

Các em đi ! Các em đi biền biệt !

Chiều sân trường lá cứ rụng lao xao

Nghe có bước chân ai về cuối lớp

Thầy ngẩng lên đợi một tiếng chào !

 

TRỞ VỀ NGÔI NHÀ THƠ ẤU

 

Ta về như gã giang hồ vặt

Lê chiếc ba lô sát mặt đường

Tấm  áo ngự hàn cầm chẳng khoác

Để nghe lạnh lạnh gió quê hương

 

Ta về tìm lại con trăng cũ

Ngắm lại hàng tre thuở ấu thơ

Qua chiếc cầu xưa nhìn sông nước

Chiếc cầu vẫn ám ảnh trong mơ !

 

Ta về hoa sứ tơi bời rụng

Khóm hạnh bên tường đã  nở hoa

Bỗng  nhớ vô cùng giàn thiên lý

Thả hương thoang thoảng trước hiên nhà

 

Ta về đứng vịn  hàng dâm bụt

Nghe gió hiu hiu mấy ngọn dừa

Chiếc cổng vôi loang màu trắng đục

Im lìm bên khóm trúc lưa thưa

 

Ta về bước nhẹ từng vuông đất

Chân cứ thương từng cọng cỏ khô

Hai cội mai vàng ai đã chặt

Để vườn không có bướm ong vô

 

Ta về đi khắp cùng con xóm

Xóm cũ sao xa lạ thế này

Bè bạn mấy người còn đang sống

Mấy người còn nhận được nhau đây ?

 

Ta về thăm cánh đồng xa ấy

Cứ ngỡ bây giờ lúa trỗ bông

Chỉ thấy cửa nhà xây san sát

Tìm đâu cũng chẳng thấy cánh đồng

 

Ta về thăm mái đình tiên tổ

Đình ấy bây giờ cũng gạch hoa

Trống phụng chuông lân không còn nữa

Cây đa trơ lại gốc khô già

 

Ta về qua phủ thờ vua chúa

Cũng muốn vào dâng một nén nhang

Điện ngọc cung vàng buồn hoang phế

Một triều đại cũ đã suy tàn  !

 

Ta về thăm bến ngày xưa tắm

Bến vắng lăn tăn sóng dật dờ

Một con đò nhỏ nằm phơi nắng

Dăm cánh bèo trôi giạt ngẩn ngơ

 

Ta về thăm lại trường Tiểu học

Trường ấy bây giờ đã đổi tên

Bỗng thấy lòng buồn buồn muốn khóc

Ơn thầy cô chẳng chút đáp đền !

 

Ta về nghe gió khua xào xạc

Bụi chuối vườn sau lá vật vờ

Tiếng ếch ao đầy kêu ệnh oạng

Đêm nằm thao thức cháy hồn thơ

 

Ta về nằm ngủ ngoài hiên vắng

Ngẩng mặt nhìn trời đếm lại sao

Tiếng dế râm ran trong tĩnh lặng

Có con dế mén của năm nào ? !`

 

Ta về như cánh chim phiêu bạt

Cánh mỏi thân tàn lạnh xác xơ

Bỏ lại  cuộc đời đầy bão táp

Về tìm một chút lửa hong khô

 

Ta về che mái đầu sương tuyết

Thấy nước mắt mình như trẻ thơ

Đứng ngậm ngùi buồn thương  tuế nguyệt

Nghe lòng trĩu nặng nỗi bơ vơ .

 

Ta về ! Ừ nhỉ ! Ta về thực

Cứ ngỡ ngàn năm chẳng trở về !

Đứng nhớ bao nhiêu người đã mất

Và bao nhiêu bến đục bờ mê !

 

Trần Hoan Trinh

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com