“Có những lúc ngã lòng, tôi vịn câu thơ mà đứng dậy”. Đó là tự sự của nhà thơ Phùng Quán. Những câu chữ mỏng manh như nắng. Âm vang của sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng có là gì trong thế giới rộng lớn, mênh mông này? Có lẽ cũng không là gì. Ấy thế, khi tựa vào đó, có nghĩa người ta tựa vào chính bản ngã của chính mình. Kể cả lúc tuyệt vọng, muộn phiền trong đớn đau, hoạn nạn của sóng gió trần thế. Lúc đó, ắt tìm ra một sức mạnh nội tại.
Với Hoàng Thị Diệu Thuần, đọc những dòng thơ, dẫu đắng cay, dẫu hân hoan, dẫu trầm buồn, dẫu phơi phới mùa lên vẫn là một niềm tin không nguôi vào sự sống đời đời. “Gió cuộn tung nỗi nhớ mang hình hài những đứa trẻ câm lặng/ yêu nhau”. Câu thơ viết khi viếng mộ, há chẳng phải là một sự tiếp nối đó sao? Tôi thích: “Mưa mặc gió trải đồng hoang tiếng hú/ Nắng ngủ quên ngày cũ mải mê nằm/ Sóng khát bờ quên cánh buồm im rủ/ Trăng gối bên đồi như con mắt lá răm”. Nhìn vầng trăng lại nhớ đến “con mắt lá răm”, ngộ quá không?
Lẫn thẫn mà nghĩ: “Đa tình câu mắt Phú Yên”, có phải tiên sinh Tản Đà nghĩ về con mắt lá răm đó không? Đừng trả lời. Thơ luôn mở ra sự liên tưởng diệu kỳ. Và hãy cứ để cảm xúc trong thơ của Thuần dẫn dắt. Cảm xúc ấy, nghe ra như tình tự, như trò chuyện ân cần với mình, với người: “Bật lên những rêu xanh mềm mại/ phía đất/ là anh”. Đọc từng chữ. Thương ơi là thương.
Lê Minh Quốc
THÁNG TƯ VỀ
Chợt nghe tháng tư về
thì thầm
Trên cánh hoa em đặt lên mộ anh
màu trắng
Gió cuộn tung nỗi nhớ mang hình hài những đứa trẻ câm lặng
yêu nhau
Tháng tư về
Nắng nhạt màu qua kẽ lá
Vẽ vào mắt em câu kể thần thoại
Ném em vào ký ức mang tên anh
Bằng đôi cánh chuồn chuồn mỏng manh
dù nhạt màu
vẫn đau
CON NHỆN GIĂNG TƠ
Con nhện ơi mà con nhện ơi
Con nhện giăng tơ quên mùa chớm lạnh
Đàn muỗi lơ ngơ ngã giữa trời
Ai chải tóc quên ngày đông chạm
Ai ngây thơ ngã giữa đời
Mưa mặc gió trải đồng hoang tiếng hú
Nắng ngủ quên ngày cũ mải mê nằm
Sóng khát bờ quên cánh buồm im rủ
Trăng gối bên đồi như con mắt lá răm
Mây lỗi hẹn nhường đêm sơn màu tối
Ánh đèn khuya hiu hắt mấy con đường
Ai lỗi hẹn quên ai mùa đông trước
Nhện giăng tơ quên nhớ sợi tơ vương
ĐỒNG THOẠI
Gió vụng về thả nỗi nhớ mang tên anh vào chiều
có cơn mưa phùn màu trắng
Khô khốc tiếng gọi mùa
hoang dại
phía em
Đất nảy ra lời thì thầm
cấu vào chân em
đồng thoại
Bật lên những rêu xanh mềm mại
phía đất
là anh
Cánh đồng lúa non chưa tỏa hương
nào biết đâu là nức nở
Đất ướt mềm
vỡ nhàu rãnh nhỏ chảy về đâu?
XUÂN MỚI
Triệu hạt mưa ngã vào lá mỏng
đất lặng lẽ thấm vào
tất cả
đau khổ và yêu thương
Mặc kệ đêm rơi
đen thềm khuya
từng hạt
Lặng mà nghe
tiếng thời gian chạy ngược thời gian
Cha chở con trên chiếc xe đạp cọc cạch
Ký ức chông chênh
nối đuôi nhau đan thành con đường dài
khúc khuỷu
Bóng cha gầy
gồng sức chở con qua
Khi con tự sức mình đi xa
Cha dõi theo con
mỏi mòn
khô hạn
mắt mệt nhoài chỉ hướng về một phía
là con
Giờ Đông đã qua
Con trở về bước chân như trẻ dại
Cha cười
gọi con là Xuân mới
Nhưng đâu biết rằng Cha là Xuân mãi mãi của con.
Hoàng Thị Diệu Thuần
(nguồn: Tập san ÁO TRẮNG số tháng 6.2015)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|