Tác giả thơ PHÙNG NHƯ HÀ - bút danh NGƯNG THU
VỌNG ÂM
Chưa hôn một
lần lẽ nào đã mất
biết nỗi đau nào đăm đắm đời nhau
bến vắng không thuyền
dòng chảy nông sâu
nước xuống triều lên
bể đời lận đận
Có yêu ngàn lần
cũng đành nước mắt
lỡ một chuyến đò
đánh mất ngày sau
như thuyền trăng neo đầu gềnh
cuối thác
sóng gió cuộc tình xô dạt về đâu ?
Đời cứ thật buồn
nói chỉ vu vơ
cho mây lang thang cuối trời
quên lãng
cho gió rong chơi ngút ngàn
bể cạn
còn biển thầm thì
sóng vỗ ngàn năm
Chưa hôn một lần
âm vọng xa xăm.
LẠC VÀO MÙA
Em bện mùa thu vào sâu nỗi nhớ
Nỗi nhớ hoài xanh xao
Ngọn gió vụng về lay ngọn đèn đường đang giấc hư hao
Mùa thu gầy như lá...
Em bện niềm nhớ thương vào cơn mưa mùa hạ
Cơn mưa thấm ướt …môi chờ
Nụ hôn tưởng thật gần mà lại hóa bơ vơ
Cơn mưa rớt vào lòng.
Em bện trái tìm hồng vào cái buốt mùa đông
Mùa đông chợt ấm
Có chiếc lá co mình dấu nỗi cô đơn vào đám đông trống rỗng
Nỗi cô đơn ngạo nghễ cũng bâng khuâng.
Em bện tình em vào mây trắng mùa xuân
Mùa xuân nào đâu hờ hững
Anh đi đâu vần thơ còn bỏ lửng
Mặc phím dương cầm rộn rã khúc vô thanh.
Em bện bốn mùa vào trong trái tim anh
Bốn mùa thương yêu, bốn mùa mời mọc
Bốn mùa xin vui, bốn mùa đừng khóc
Cho anh lạc vào mùa em rãi khắp lối hoa.
KHÚC RÊU TÌNH THOÁNG ĐƯA THƠM
Khúc tình buồn màu rêu
chiều đưa thơm choáng váng
tro tàn thôi bay
lưng ngày nắng cạn
vàng thu biệt từ se sắt heo may.
Quay quắt đông thề
nhoài mệt
đời say
mỏi mắt thời gian
chiều se gió
đợi
mòn lối phong xưa
vàng khô lá mới
giòn thơm màu nắng nhạt đồng.
Ngày tiễn ngày đi
thương bóng chiều tàn
buốt khoảnh tạ từ
chóng vánh đêm loang
hoàng hôn tím màu hiu quạnh
ai còn lê khúc tình thơ?
Tự khúc vợi vời đêm hoá tương tư
một đoá mềm môi thoáng buồn rực rỡ
rêu lên phiến đời nần nợ
gợi ngày xa
nhớ men xưa
nắng đầy.
P.N.H
< Lùi | Tiếp theo > |
---|