Giữa những ngày xuân, nhà thơ Hồng Thanh Quang cho ra mắt “101 bài thơ tình” (NXB Lao Động). Có lẽ không nhiều người bất ngờ vì gương mặt Hồng Thanh Quang đã quá quen thuộc hầu hết với nhiều người yêu thơ, đặc biệt là thơ tình. Bởi dường như, chỉ với tình yêu, người đàn ông lãng tử Hồng Thanh Quang mới có thể “hiện nguyên hình” là một con người có trái tim mê đắm nhất, say nhất, cuồng si nhất. Tình yêu mang đến cho anh niềm vui, nỗi buồn và đôi khi, cả những giọt nước mắt.
Trong bài thơ “Khúc ca” nhà thơ Hồng Thanh Quang viết: “Yêu như lao xuống dòng nước xoáy/ Giữa trời rơi không chịu mở dù”. Tình yêu là vậy, không có những lý do để diễn giải tình yêu là gì, vì sao yêu, chỉ biết tình yêu đã mang đến cho anh những vui buồn, giận hờn, đau khổ. Dường như, khi yêu, con người nhà thơ trong anh được nếm trải nhiều trạng huống khác nhau, khi yêu, anh cho phép mình được sống với những cảm xúc bản năng của chính mình. Tình yêu trong thơ anh hoàn toàn thành thật: “Nửa đời trai mới gặp một người/ Nửa đời trai mới biết mình có nghĩa/ Sóng gắng cuốn anh về phương ký ức/ Trái tim buồn có thể nào chia...”.
Trong đời, trong tình yêu, nhà thơ Hồng Thanh Quang đã cho đi và được nhận lại rất nhiều. Trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí anh nói rằng, ít có người đàn ông nào dám nói rằng tình yêu và phụ nữ không phải là sở trường của mình. Theo quan điểm của anh mọi việc người đàn ông làm chung quy cũng chỉ vì muốn đẹp lòng người phụ nữ mà thôi, hoặc là vì vợ mình, mẹ mình, người yêu mình hay con gái mình… chứ không có mục đích nào khác cả. Có lẽ cũng chính vì quan niệm ấy, mà trong tập thơ tình này, cho dù là hạnh phúc hay đau khổ, chia ly hay tác thành... nhà thơ Hồng Thanh Quang đều tôn vinh phụ nữ, nhớ đến tình yêu đẹp của những người đàn bà đã đến với cuộc đời anh: “Em ở nơi nào anh cũng nhớ / Sóng chân chim sa mạc nước xanh vời... Em ở nơi nào anh cũng nhớ / Nụ cười ngời trong ốc đảo hồng sen.../ Rất có thể kết thúc là dang d ở/ Sau cổng trời còn lại trái tim rêu/ Em ở nơi nào anh cũng nh ớ/ Truyền kiếp rồi, món nợ tình yêu...”.
Với thơ và với tình yêu, nhà thơ Hồng Thanh Quang không giấu tuổi, vì với hai điều này, tuổi tác lại không còn là vấn đề. Chỉ biết, tình yêu đã làm cho cuộc đời người đàn ông - người lính Hồng Thanh Quang rộn ràng trở lại. Tình yêu ấy đã vượt qua tuổi tác, vượt qua mọi ranh giới địa vị cao sang để trở về bến đỗ đích thực. Tình yêu giúp cho trái tim anh được bình ổn sau những ngày làm việc mệt nhoài của đời sống thường nhật. Đọc những vần thơ tình của anh mới cảm nhận rõ, chính tình yêu và thi ca đã giúp anh trẻ lại với trái tim rạo rực ham sống, ham viết: “Tôi đã cũ lắm rồi kể cả lời cầu hôn giăng gi ó/ Nhưng trước sự rạng ngời của những bông cúc đầu hạ / Tôi lại muốn nói cả điều em đã biết từ lâu/ Không cầm quả táo trên tay nhưng em vẫn mãi Eva / Anh vẫn Adam trong những nỗi niềm không người đàn bà nào xóa nổi/ Tóc muối tiêu rồi mà ham muốn vẫn dại khờ mê muội/ Trước nụ cười lấp lánh tháng 5...”.
Có một dấu ấn đặc biệt in đậm trong số 101 bài thơ tình của nhà thơ Hồng Thanh Quang, đó là hình ảnh một “người đàn bà hát”. Tình yêu và tiếng hát đã khiến cho trái tim thi nhân cất cánh, giúp anh vượt qua những khổ ải ở cuộc đời. Tình yêu ấy, có chia lìa, có cách xa, hờn giận, có cả sự ngăn cách bất biến của thời gian, không gian, nhưng nó lại là nơi cứu rỗi cho con người thơ biết dừng lại để ngắm nhìn mình, soi bóng hình mình qua một gương kính sáng, nhưng dừng lại để biết vượt lên quá khứ, vượt lên ngăn cách để sống đẹp, sống vị tha và biết dấu yêu. Người đàn bà đã ghi khắc vào thơ của anh những giai điệu ngọt ngào của tâm hồn luôn khát khao, thảng thốt: “Đừng để đó chỉ là ảo giác / Tan hát rồi, em lại vẫn em thôi / Nhưng dù đó có là ảo giác/ Anh vẫn yêu em như lần cuối trong đời...”.
Có lần khi được hỏi, tại sao bận rộn thế mà anh vẫn có thơ in đều đặn, đặc biệt là với thơ tình yêu, nhà thơ Hồng Thanh Quang trả lời thẳng thắn rằng, chẳng ai ép được anh làm thơ cả, thơ đã có sẵn trong ngẫu hứng của anh mà chỉ cần chích một mũi kim tình cảm là lập tức thơ sẽ vang lên, thậm chí nằm ngoài cả ý muốn của anh. Thơ đã cứu anh khỏi tuyệt vọng - sự tuyệt vọng trong tình yêu. Và, suy cho cùng, trong chặng đường thơ của Hồng Thanh Quang, ít có bài thơ nào không gắn với tình yêu, bởi, như anh nói, không có tình yêu, không có tình cảm thì không có thơ... Giống như cuộc sống của anh, nói cho cùng, luôn trôi qua trong một cảm giác yêu đương bất tận...
T.H.T.K
(5.3.2010)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|