Thơ PHÙNG NHƯ HÀ

 

ngung-thu-RR

Tác giả thơ PHÙNG NHƯ HÀ - bút danh NGƯNG THU

 

BÊN THÊM CHIỀU THÁNG TÁM


Màu phượng đỏ trên cành không thắp nữa

Hợp âm chiều tấu khúc hạ vời xa

Trời đem nắng rải hoàng hôn lần lữa

Mộng từ trăng thu ghé xuống hiên nhà.


Đời thơ gọi tiếng yêu mòn lối gió

Ấp tay vào gương mặt phả hơi thu

Màu tháng tám ngợp vàng hoa cúc rộ

Đồi non xa vạt nắng tỏa hương từ...


Tâm thơ đó rộn ràng nghe rất lạ

Thơ với người duyên nợ ủ vì đâu?

Từ trăng rụng xuống màu thu kiếp trước

Hay từ thơ nhen nhóm khúc tâm đầu.


Ta yêu lắm bốn mùa trong trời đất

Hương ngát từ hoa trái dịu dàng đơm

Từ ngưng đọng chút thu mùa tháng tám

Vần thơ ngân thôi điệp khúc dỗi hờn.

 

VỀ THÔI


Hình như mùa về ngang phố

Nắng rơi khóm lá tươi xanh

Ve ran khúc đồng dao hạ

Mây bay dáng núi hiền lành.


Chợt cảm chiều vàng màu nhớ

Vội về nhặt những câu thơ

Ngày xưa tình còn bỏ lỡ

Trôi theo năm tháng hững hờ.


Về thôi ta! ngày đã cũ…

Lắng nghe tiếng thở bên lòng

Mỏi cánh giang hồ đã đủ?

Nhắm chừng quên được hay không?


Chiều mưa ngập ngừng bến vắng

Sang sông ngại muộn chuyến đò

Vẫn còn bao nhiêu là nắng

Chở dùm ta những âu lo…


Hạ về mùa thôi lá đỏ

Tìm trong hương lúa thơm tho

Khúc tình ca Xuân gởi lại

Về… Ta nối những hẹn hò.

 

NGƯỜI ĐÀN BÀ GIẤU NỖI BUỒN DƯỚI LŨNG TRĂNG SÂU


Người đàn bà muốn trôi vào giấc mơ

giấc mơ đóng cửa

dòng kí ức lang thang quay về một thuở

tình còn khoác áo thơ ngây.

Người đàn bà không biết sơn móng tay
những ngón tay một thời nà nuột

chuyện đời nghe như chuyến tàu chạy suốt

gót chân trần nứt nẻ thời gian.


Người đàn bà mỉm cười ngóng đợi mùa sang

mặc tóc mây đan cuối chiều, tóc rối

những khát khao nổi chìm sóng mỏi

như biển ôm bờ thương tít tắp trùng khơi.

Người đàn bà ngồi ru khúc đơn côi

ước mơ một trái tim gõ cùng nhịp đập

trái tim khẽ rung trên phím đời chân chất

mênh mang mênh mang tình đầu.


Người đàn bà giấu nỗi buồn dưới lũng trăng sâu

mở cửa giấc mơ

vớt ánh trăng nhàu

làm thơ.

 


YÊU THƯƠNG TỪ ĐỘ


Đêm từ...

nắng rụng xuống chiều

hoàng hôn biệt dạng phía

nhiều núi non

mây hồn nhiên phía

mênh mông

hồn nhiên nước chảy theo dòng

lững lơ.

Bình minh từ

hạt sương mơ

lung linh ngọn liễu vươn chờ

nắng mai

mùa trôi

đời cũng miệt mài

tiếng chiều rơi khẽ chạm vào vách không

Yêu thương từ

tiếng tơ lòng

gõ lên phím nhớ bềnh bồng điệu ru

cung đàn vỗ nhịp

thiên thu

lời từ tâm mẹ ban từ...

nguyên sơ.

 

P.N.H


Cùng một tác giả:

Thơ NGƯNG THU

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com