Thơ Nguyễn Thủy

 

Cựu chiến binh Nguyễn Thủy cùng đơn vị với tôi, Đoàn Tuấn, Trần Viết Hường... Hiện nay, anh là giáo viên dạy mỹ thuật tiểu học ở Quế Sơn (Quảng Nam). Những năm tháng chiến trường K, chúng tôi đã làm thơ. Niềm yêu thơ mãi mãi bền lòng. Sáng nay, đọc nhiều bài thơ trên trang blog cá nhân Nguyễn Thủy, tôi đã chọn ra những bài thơ chỉnh chu mà tôi thích nhất. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn yêu thơ của trang www.leminhquoc.vn

L.M.Q

(IX. 2014)

Hinh1571nguyen-thuy-R.jpg

Cựu chiến binh Nguyễn Thủy

 

KHE CÁI MỒNG 9 TẾT GIÁP NGỌ


Nắng vàng nghiêng ngả bóng

Khe Cái róc rách chiều

Xuân đang mùa rạng rỡ

Nấp giữa vùng thương yêu


Anh làm thơ cho suối

Biết suối nguồn cội mơ

Anh làm thơ cho núi

Núi biết hay tình cờ?


Thơ vỗ tình ru mộng

Biết mộng rồi sẽ tan

Thơ vỗ về nhịp sóng

Biết sóng yêu rộn ràng


Thả tình chơi vơi suối

Suối biếc xanh cội nguồn

Xuân đi rồi xuân đến

Chao sóng lòng bốn phương


Mây trôi chiều xuân ấm

Thả mộng giữa suối vàng

Nắng lên hồng má thắm

Tay nắm ngày réo vang


Núi cười duyên răng khểnh

Suối reo nghìn tiếng thơ

Tay đan tay nhịp thở

Chim chóc nhìn ngẩn ngơ


Xin cho thêm lời suối

Chảy về vui bến bờ

Chim ca vang rừng núi

Ru tình dòng suối mơ

 


KỶ NIỆM MỐI TÌNH ĐẦU TIÊN

(Kỷ niệm ngày vào cuộc chiến Preah Vihear - biên giới Thái Lan & Campuchia năm 1980)



Phượng nở hè về em có làm thơ?

Sợi nhớ sợi thương - đôi bờ cách trở

Nhớ dáng tóc mây nhớ làn môi đỏ

Những năm học trò giờ đã xa xăm


Năm tháng biên cương chẳng được về thăm

Suốt mấy mùa đông trên rừng biên giới

Khoác áo phong sương em còn chờ đợi?

Hẹn ước ngày xưa hun hút cuối trời


Nơi đất Angkor mong được nhận lời,

Em yêu dấu cho tôi niềm hy vọng

Mối tình đầu đừng trao nhau mật đắng

Hãy ngọt ngào hơn đường mật nhé em


Và thư đầu tiên em đã nhận lời

Bên gốc phượng góc sân trường thuở ấy

Tờ thư viết trao mỗi chiều thứ bảy

Em nhận rồi ta run rẫy nhìn em


Nỗi nhớ thương giờ mãi khắc vào tim

Tóc đà trắng theo tình ta trong trắng

Mấy mươi năm giữ dấu tình thầm lặng

Bóng hình người con gái tuổi tròn trăng

Ngọt ngào hương yêu mong chút lòng thành.

Sao mối tình đầu mong manh vụt biến?

Để bây giờ ngậm trái tình câm nín

Mơ dáng xưa phượng thắm cuối sân trường.




VIÊN PHẤN


Đời như viên phấn trắng tươi

Viết bao tình nghĩa một thời gian truân

Rồi bay theo gió lụi tàn

Ươm đời thành hạt nắng vàng mai sau.

 

Nguyễn Thủy

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com