Thơ VƯƠNG HOÀI UYÊN


Nhà thơ Vương Hoài Uyên, quê quán Quảng Ngãi. Trước năm 1975, chị tốt nghiệp Đại học Văn Khoa Huế, Đại học Sư phạm Khoa Huế và dạy Văn tại Trường Nữ Trung học Đà Nẵng. Sau năm 1975, chị dạy ở trường Phan Châu Trinh Đà Nẵng. Từ năm tháng đi dạy, chị đã có thơ in trên báo, tạp chí Khởi hành, Thời nay, Tuổi ngọc, Thanh niên, Áo trắng… Sau nhiều ấn phẩm in chung, chị đã tập thơ Mùa trăng cũ (NXB Đà Nẵng) - gồm những bài thơ đã viết từ năm 1966 đến nay.


mua-trang-cu

 

Chị tự sự:Mùa trăng cũ còn là những ám ảnh của vầng trăng từ thời mới lớn cho đến tuổi xế chiều của một đời người. Trong ánh trăng huyễn hoặc đó là những vần thơ buồn nhiều hơn vui, đau khổ nhiều hơn hạnh phúc. Nhưng thôi, đành mượn lời Thúy Kiều nói với Kim Trọng để biện minh nỗi buồn trong  thơ của mình: “Tẻ vui âu cũng tính trời biết sao”. 

Trân trọng giới thiệu chùm thơ của nhà thơ VƯƠNG HOÀI UYÊN đến người yêu thơ.

L.M.Q
X.2013

 

vuong-hoai-uyen

 

Nhà thơ Vương Hoài Uyên

 

QUA SÔNG TRÀ KHÚC MÙA HẠ


Sông xưa giờ đã cạn

Đâu rồi tiếng “đò ơi!”

Đáy sông thành bãi sạn

Ngô, đậu đã đâm chồi.


Chỉ còn ao nước nhỏ

Dưới chân cầu lặng yên

Lơ thơ vài khóm cỏ

Âm thầm mơ thảo nguyên.


Soi mình trong vũng nước

Hỏi hồn sông nơi đâu ?

Mơ hồ nghe cá quẫy

Đau chuyện đời bể dâu.


Trăng về nơi cuối bãi

Ngỡ ngàng mơ bến sông

Con đò xưa gác mái

Trên bãi bồi mênh mông.



PHÔI PHA

Hạnh phúc nào cũng rất đỗi mong manh

Nên tình yêu chẳng tìm về bến đỗ

Dẫu muộn màng - nửa đêm - nhưng đoá quỳnh vẫn nở

Toả hương cho đời, khoảnh khắc tàn phai.


Chim bay mãi một đời  có nhớ một nhành cây ?

Cây vẫn đợi - chắt chiu niềm hạnh phúc

Em cũng như một vầng trăng thao thức

Lững lờ trôi đơn chiếc giữa đêm rằm.


Phút giây nào dài hơn cả trăm năm

Khi anh đến bên đời tha thiết gọi

Em chợt hiểu những điều không thể nói

Ngàn lần hơn lời giả dối đầu môi.


Em trở về miền ký ức xa xôi

Mưa  đẫm ướt nửa trang đời phiêu bạt

Biển vẫn nhớ nên muôn đời biển hát

Dòng sông trôi ai tắm được hai lần !*



* Heraclite: “Không ai tắm được hai lần trên một dòng sông“



CUỐI NĂM VỀ THĂM NHÀ


Cuối năm về phố Quảng

Sân ga lá rụng đầy

Mẹ già đầu đã bạc

Vườn xưa hoa bắp lay.


Hơn sáu năm rồi nhỉ

Vườn cây xanh thưa rồi

Từng gốc cây mẹ đẵn

Cho ngô đậu đâm chồi.


Nụ cười nhăn khóe mắt

Áo mẹ giờ bạc thêm

Giếng vườn xưa trong vắt

Hoa dừa trôi bấp bênh.


Con ngồi nghe gió thổi

Mùa đông vừa đi qua

Bắp gầy không lớn nổi

Như đời mẹ xót xa.


Vườn không còn mai nở

Ngọn nêu buồn đong đưa

Con ngồi bên bếp lửa

Mơ ngày xưa … ngày xưa...




CHIA TAY HỌC TRÒ

Mai mốt cô về em có buồn không?

Lấp lánh sợi mưa giữa chiều nắng nhạt

Lớp học lênh đênh trôi dòng lục bát

Nghe cô giảng Kiều … Em nhớ gì không?


Nguyễn Du viết Kiều thao thức trăm năm

Gởi lại mai sau nỗi sầu vạn kỷ

Kim Trọng trở về ngẩn ngơ vườn Thúy

Còn lại hoa đào cười với gió đông.


Cô giở trang Kiều mơ chiếc lá thu phong *

Tiền Đường xa xăm sóng xô bờ vọng lại

Thời con gái hơn một lần mơ Từ Hải

Hơn một lần khóc thương Kiều chìm nổi truân chuyên.


Mai mốt cô về với những nỗi niềm riêng

Bỏ lại sau lưng một thuở đưa đò trên sông nước

Hành trang nặng như nỗi buồn phía trước

Mênh mang đời mình một cõi phù vân.


Mai mốt cô về gởi lại chút bâng khuâng

Trang giáo án khép một thời quá khứ

Bài giảng xưa bây giờ em có giữ ?

Một chút cho đời - và một chút cho em.


* Ý thơ truyện Kiều: Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san


CHỊ VÀ HOA BẰNG LĂNG

(Tặng chị Th)


Đợi ai mà xao xác

Tím một màu nhớ nhung ?

Hoa rơi từng cánh mỏng

Dưới mưa chiều rưng rưng.


Hơn nửa đời tay trắng

Đi về một khoảng không

Chị như bằng lăng tím

Rụng trong chiều mênh mông.


Em về qua lối cũ

Ngỡ mùa xưa bằng lăng

Chiều quê mờ sương phủ

Mịt mờ phai dấu chân.


Bao mùa bằng lăng nở

Chị vẫn ngồi ngóng trông

Thuyền xưa không trở lại

Một lần qua bến sông !


Tóc em giờ điểm bạc

Tóc chị mờ khói sương

Hợp tan đời dâu bể

Bao mùa hoa cố hương.


GỬI MÙA THU Đi


Hình như một chút thu

Vừa thoảng về trong gió

Ta hít đầy hơi thở

Mùi hương mùa thu xa


Bao nhiêu mùa thu qua

Hoa có vàng nơi ấy?

Thời gian như dòng chảy

Dạt trôi bao nỗi buồn

Tìm ai trong mù sương

Dõi mắt hoài không thấy

Có ai về phương ấy

Gửi dùm ta chút thu

 

MẸ  TÔI


Mẹ ngồi khâu áo ngoài hiên

Mũi kim khâu cả bao niềm đắng cay

Nắng chiều ngã bóng quanh đây

Nhỏ nhoi bóng mẹ giữa ngày mênh mông.



MÙA  TRĂNG  CŨ


Làm sao anh biết được

Giữa những lo toan cháy bỏng của cuộc đời

Nơi một khoảng trời khuất nẻo của hồn em

Vẫn còn sáng mãi nửa vầng trăng.

Cơn lốc đời cuốn em về nơi cuối biển đầu sông

Đi đâu cũng thấy vầng trăng thời mới lớn

Trăng vẫn đến - muộn màng treo nửa mảnh

Vẫn trong ngần như trăng thuở ấy -  bên anh.


Và  bao giờ anh về lại cánh đồng xanh

Nghe gió vọng khúc ru hời trên cỏ

Con sông biếc vẫn muôn đời trăn trở

Mải mê nằm nghe biển gọi miền xa.


Em trở về cùng năm tháng đã đi qua

Chợt hốt hoảng khi trăng đời đã xế

Hồn đắng nghẹn trước những điều dâu bể

Ngẩn ngơ tìm một nửa mảnh trăng xưa.

 

CHUÔNG GỌI HOÀNG HÔN

 

Đường quanh co mấy nẻo

Phố già nua lặng im

Một chiều đi qua đó

Lang thang tìm dấu chim.

 

Thời gian thêu mái ngói

Âm vang tiếng chuông chiều

Gọi hoàng hôn đến vội

Trên phố già tịch liêu.

 

Về đâu người viễn khách

Một lần qua Hội An

Có nghe hồn phố cổ

Mỗi đêm về lang thang?

 

CHỢ QUÊ

 

Dừng chân

giữa chợ quê buồn

Chiều đông xao xác

gió luồn mái tranh

Mẹ già

quang gánh lênh đênh

Mớ rau trĩu nặng

buồn tênh phận người.

Chợ quê

hiu hắt tiếng cười

Bâng khuâng

thiếu nữ

mắt vời vợi trông

Người về

xao xác bên sông

Lá đa rụng xuống

vàng sân chợ chiều.

Dừng chân

giữa chợ đìu hiu

Vời trông

dường cũng tiêu điều nhân gian.

 

VỀ NGANG NỖI BUỒN


Về ngang trường hôm qua

Cây phượng già đứng đợi

Không còn ai chờ ta

Dưới trời mưa vời vợi .

 

Về ngang lớp hôm qua

Bục giảng nằm cô độc

Bảng đen bụi phấn nhòa

Nhện giăng buồn bốn góc.

 

Về ngang phố hôm qua

Lá bàng rơi trên tóc

Mùa thu nào đã xa

Dưới trời mưa phố khóc.

 

Về ngang sông Trà xưa

Nhớ một thời tuổi nhỏ

Nghe gió lùa song thưa

Cửa mùa đông bỏ ngỏ.

 

Về ngang nhà hôm qua

Không còn ai tựa cửa

Khói lam chiều đã xa

Mẹ già không còn nữa!

 

HOÀI   KHÚC  BỐN  MÙA


Anh có về ngang qua mùa hạ

Hái dùm em chùm phượng đỏ trên cao

Em chạm tay vào cánh phượng tươi màu

Như chạm vào thơ ấu

Anh có bao giờ hiểu thấu

Tiếng ve kêu khắc khoải một mùa hè?

 

Anh có về ngang qua mùa thu

Nhặt dùm em chiếc lá vàng phai nhạt

Em chạm tay vào chiếc lá

Như chạm tay vào mùa thu xa.

 

Anh có về ngang qua mùa đông

Giữ dùm em hạt mưa trên tóc

Hạt mưa trong

Như mùa đông đã khóc

Cho một thời thăm thẳm xa xôi.

 

Anh có về ngang qua mùa xuân

Hái  dùm  em chùm lộc biếc

Chùm lộc non

Xanh một thời tha thiết

Dẫu bây giờ sóng gọi mãi thuyền xa.

 

MÙA  THIÊN  DI


Đời phân chia mấy ngã

Mà ngã nào cũng lắm gian truân

Em ngửa tay đợi chờ số phận

Chọn ngã rẽ cho đời.

 

Cánh buồm nào rồi cũng xa khơi

Nhưng có mấy cánh buồm quay trở lại?

Đại dương thì xa ngái

Chỉ có nỗi buồn neo lại

bến bờ xưa.

 

Đêm cuối cùng

Trời bỗng quên mưa

Lắng đọng trong nhau một lời giã biệt

Cánh chim mỏi

Mùa thiên di mải miết

Bay về đâu

Khi gió lạnh sang mùa?

 

RÉT  THÁNG  BA

 

Giữa những ngày nắng vàng rực rỡ

Nóng nung người

Những giọt mồ hôi…

Cái rét nàng Bân về lặng lẽ

Cái rét đi lạc đường

Cái rét mồ côi!

 

Cái rét âm thầm se sắt bờ môi

Những con phố co mình tránh rét

Chim di trú mang nắng vàng đi hết

Thời gian gõ nhầm cánh cửa mùa đông.

 

Cái rét hanh vàng mùa hoa cải bên sông

Chợt đến chợt đi

Như người tình phiêu lãng

Như người tình suốt đời lơ đãng

Dẫu tháng ba chưa lỡ hẹn bao giờ.

 

Cái rét len vào đánh thức cơn mơ

Hồn lắm gió

Chiếu chăn nào đủ ấm!

Con chim nhỏ chở mùa qua cung cấm

Áo dạ nào che được rét nàng Bân!

 

V.H.U

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com