Đoàn Vị Thượng: HOÀNG HÔN THY NGỌC



Tôi biết đến nhà thơ Thy Ngọc lần đầu qua nhật báo Tin Sáng (chủ nhiệm Ngô Công Đức) khoảng năm 1979-1980. Số là trên tờ báo này thỉnh thoảng có đăng thơ viết cho thiếu nhi (ngoài trang thơ người lớn ổn định), và tên tôi - một kẻ hậu bối, được vài lần đứng bên cạnh cái tên Thy Thy Tống Ngọc lừng danh trên mục thơ này!

Không lâu sau đó, được gặp mặt ông, tôi hơi hẩng. Cái tên ông trẻ trung và lơ lẵng, nhưng trước mặt tôi khi ấy ông đã là một ông già! Một ông già phúc hậu, không sai. Vậy rồi, tiếp sau đó, trên trang sáng tác của báo Khăn Quàng Đỏ, Nhi Đồng TP.HCM, tôi và ông “liền tên” hơn và chúng tôi gặp nhau cũng khá thường xuyên hơn tại tòa soạn báo.

 

thy-ngoc-DVT

Nhà thơ Thy Ngọc qua cái nhìn của họa sĩ Bùi Xuân Phái (trích: Bìa 4 tập sách Thy Ngọc - "Anh Bồ câu trắng" vẫn bay (NXB Kim Đồng - 2013)

 

Ngẫu hứng vài lần tôi và một người bạn là nhà thơ Lê Minh Quốc có mời ông đi uống bia hơi (lúc đó bia hơi gần như là… độc hiệu khắp nơi), ông nhận lời một cách dè dặt khiến chúng tôi cũng… nao núng (sợ mình chưa đủ tư cách đối ẩm với ông). Đến khi ngồi với nhau trong bàn bia, tôi mới hiểu ra sự dè dặt đó: Thy Ngọc không phải là “dân uống” - chỉ một ly đã đỏ kè mặt mũi, và quan trọng hơn, ở nơi ông toát ra sự xa lạ với kiểu cách cụng ly ồn ào, “dô dô” tới tấp. Đến lúc đó, tôi mới nao núng thật sự, hóa ra mình “dám” mời một ông… Tiên đi chơi với cõi trần bụi bặm. Nhưng Thy Ngọc là một ông Tiên… không có phép màu, ông ngồi đó, lặng lẽ, thu mình, và có phần vụng về như một đứa trẻ lỡ tham gia một trò chơi của người lớn. Thậm chí ông tỏ vẻ mình là người tội lỗi khi không hưởng ứng lắm với cuộc bia, làm mất vui những người bạn trẻ!

Nhưng Thy Ngọc không chỉ thu mình trong những cuộc vui.

Có lần tôi đến tòa soạn Khăn Quàng Đỏ, bước lên thang lầu tìm vào phòng ông làm việc để nhờ vả ông lục kiếm một số bài thơ tôi đã đăng trên báo (do tôi không lưu bản thảo). Thời gian đó là những năm cuối 1980 đầu 1990, ông phụ trách Phòng tư liệu báo Khăn Quàng Đỏ. Trong căn phòng khá rộng, chỉ một mình ông ngồi với cái dáng cặm cụi cần mẫn. Căn phòng có mắc mấy cái bóng điện, nhưng chỉ duy nhất cái bóng xế bên trái chỗ ông ngồi cách khoảng 2 mét là đang thắp sáng. Thy Ngọc ngồi lặng lẽ trong vùng sáng đó - hắt lên vừa đủ đống bản thảo trên bàn, quay lưng lại với cửa chính căn phòng. Chung quanh ông vẫn chỉ là một khoảng tối nhờ nhờ. Khi thấy có khách vào, ông mới đứng dậy bật lên đôi cái bóng điện gần nhất. Lúc đó chỉ có tôi và ông, và không gian thì vắng lặng, nhưng nhìn cái dáng ngồi khoanh tay của ông, cả trước người đối diện, tôi nhận rõ thêm một Thy Ngọc vẫn cứ “cố thủ” thu mình ngay cả khi đang ở một mình! Và làm như thể sự thu mình ấy chưa đủ giấu hết mình đi, ông lại còn tìm cách “thu” hết cả ánh sáng chung quanh mình nhiều nhất nếu được, hầu nhòa lẫn mình đi, vào với bóng tối càng nhiều càng tốt (?). Trong khung cảnh và trạng thái đó của ông, giọng nói nồng nhiệt và ấm áp của ông cất lên mới xa lạ làm sao với chính cái khối người sầm sậm đang ngồi trước mặt tôi. Nội dung của giọng nói ấy là lời hứa dứt khoát sẵn sàng lục tìm cho tôi những bài thơ tôi cần tìm trên báo.

Lúc ấy, tôi ngó thấy trên bàn ông một xấp bản thảo viết tay, trang bìa là dòng chữ “Cuộc hành trình về phía hoàng hôn”, do chính tay ông nắn nót trình bày. Ông nói với tôi là đang “làm” một cuốn sách, gần như cuối đời, dành cho mình, cho nên mới có cái tựa đó. (Cuốn sách đó, đến bây giờ, tôi vẫn không được biết ông đã có xuất bản chưa, hay xuất bản rồi mà tôi chưa được đọc?).

Đọc cái tựa sách và nghe ông nói như vậy, tôi nhủ thầm trong bụng: Anh Thy Ngọc ơi, chính tính cách sống của anh đã và đang là một thứ hoàng hôn rồi. Ai bình minh, ai rực sáng kệ ai, còn anh ngay cả khi đang sống vui sống khỏe, sống điều độ với sức sáng tạo dồi dào, bền bỉ, anh vẫn chỉ muốn mình là một dáng hoàng hôn khiêm nhường nhằm không làm ảnh hưởng - chứ đừng nói tranh giành, một chút nào bóng sáng của đồng loại.


Đ.V.T

(17-11-2013)

(nguồn: Tập sách Thy Ngọc - "Anh Bồ câu trắng" vẫn bay (NXB Kim Đồng - 2013)


Cùng một chủ đề:

Lê Minh Quốc: Vài kỷ niệm cùng nhà thơ Thy Ngọc

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com