Bốn mùa thương nhớ: Thơ của 4 tác giả


Qúi 3 -2013, NXB Hội Nhà Văn phát hành cuốn thơ Bốn mùa thương nhớ của 4 tác giả cùng sinh năm 1939: Lê Hưng VKD - Trần Áng Sơn - Hồ Linh - Tùng Linh (trong đó “cụ” Tùng Linh vừa mất năm 2012). Ba người còn lại  “giỗ đầu” nhớ bạn bằng cách “hùn vốn liếng THƠ” với nhau để “bốn mùa thương nhớ”. Bạn văn Hà Thủy (Đỗ Văn Phúc) gọi nhóm tác giả này là “bốn chàng lính ngự lâm”, vì họ đã là bạn thơ của nhau cách nay đã trên nửa thế kỷ.

 

bonmuathuongnho

 

Hồi đó, ở Sài Gòn (thập niên 50 thế kỷ XX) Lê Hưng VKD, Trần Áng Sơn, Hồ Linh và Tùng Linh là 4 cậu học sinh cấp 3 trung học (chuẩn bị thi Tú Tài 1 rồi Tú Tài 2) rất ham thích văn thơ. Thậm chí trong những buổi cùng nhau học tập, giải các bài toán khó nhưng vẫn “hăng hái” chia sẻ cho nhau các bài thơ tình ảo đầu đời. Bây giờ người còn người mất, họ vẫn trọn vẹn nhớ về nhau như ngày xưa!

Tôi là bạn vong niên của anh Lê Hưng VKD - quen nhau bởi cùng thích nghiên cứu về quốc sử Việt  Nam, và cũng  vì thích làm thơ nữa! Theo yêu cầu của anh, tôi có bài “điểm sách” này! Nội dung tập thơ Bốn mùa thương nhớ của 4 “cụ già” Lê Hưng VKD, Trần Áng Sơn, Hồ Linh và Tùng Linh là 4 tâm thức trải lòng với 4 ngữ khí thơ riêng biệt (4 tournures propres de la poésie pour chacun). Tôi giới thiệu bạn đọc thưởng thức “tạm” thơ của mỗi "cụ" một bài:

 

Tùng Linh: 

Ngậm ngùi

Ngày xưa mộng ước nào xanh?

Em là con gái thị thành kiêu sa

Thơ ngây từ giấc ngọc ngà

Bến tình không ghé lại qua bến sầu

Nước hai lần chảy qua cầu,

Vì ai ai biết duyên đâu lỡ làng?

Chữ tình tri kỷ hồng nhan,

Cho anh đỡ gánh buồn sang bên này,

Để truyền hơi ấm trong tay

Mắt môi ai, lại đong đầy nhớ thương?

Ngược xuôi trong cõi vô thường …

Dấu yêu làm hẹn chung đường hoàng hôn

Gĩa từ nhau nhé cô đơn,

Từ đêm chung bóng, mình chôn ngậm ngùi.

(sáng tác khi bà Bích - vợ tác giả qua đời)

 

Hồ Linh: 

*Duyên kiếp

Nhập hồn bướm, mộng đêm đêm,

Nàng Mai thấp thoáng bên thềm bỏ đi …

Hận tình trôi dạt bến mê,

Nghìn trùng xa cách đi về mãi sao ?

*Thế hệ

Ngàn xưa hiện diện bây giờ,

Ngàn sau chơi tiếp cuộc cờ dở dang …

Tình Anh hun đúc tâm can,

Đất trời thai nghén tình thương ngọc ngà …

* Ly biệt

Tuyết bay nhòe nhạt khăn tang,

Phù Sinh ghi dấu bên đường nấm hoa,

Người đi, linh khí vật vờ …

Thương yêu để lại một nhà hoang vu!

 

Trần Áng Sơn

 Em - đom đóm và chiêm bao

Hỡi em trở giấc sao Hôm,

Bên hè trăng bạch hóa đom đóm trời?

Đất nằm thở đẫm sương nguôi,

Gió đi qua, để nụ cười vướng theo …

Chúng ta hơi thở chẳng đều …

Chiêm bao thấy ướt men chiều xuống thân.

 

Lê Hưng VKD

Âm Dương hàm ơn nhau (trích đoạn)

Này Em chùa khuya nhịp mõ

Này Em chuông sáng nhà thờ…

Hai TA chiêm bao nhịp thở,

Hai TA chiêm bao hư vô…

*

- Ông ơi, kìa xuân hoa nở !

- Bà ơi, hương tóc hẹn hò !

Em gọi TA: nhìn bến đỗ,

TA tặng EM: chuỗi tương tư…

*

Bây giờ trời cao đẹp đẽ ,

Lao xao nguồn phúc quanh nhà…

Bây giờ CHÁU - CON tươi trẻ,

Vui nhìn bướm lượn bên hoa…

*

TA cám ơn đời như thế

TA thêm nghiệm lý tuổi già :

- Gặp Em , như về quê MẸ !

- Yêu Em ,  như biết quê CHA ….

Nhân ngày 1.10.2013 - ngày “Người cao tuổi” mời bạn đọc nhàn lãm Bốn mùa thương nhớ của 4 tác gải ở tuổi 75 “xưa nay hiếm” như lời chúc sức khoẻ!

 

PV

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com