Thơ HẠ DU

 

Cây bút trẻ Nguyễn Duy Minh, khi làm thơ ký bút danh Hạ Du, sinh ngày 9.5.1990 tại Thanh Hóa, hiện sống và làm việc tại Quảng Nam - Đà Nẵng. Hạ Du vừa gửi đến trang web www.leminhquoc.vn chùm thơ tự chọn, trân trọng giới thiệu cùng các bạn yêu thơ/

L.M.Q

IX.2013

HDuRRRR

Cây bút trẻ HẠ DU

 

KHÚC HÁT ĐỜI XANH


Đời xanh như ngọn cỏ

Biết nói gì trăm năm

Đời xanh như chiếc lá

Rớt xuống chỗ tôi nằm

 

Đời xanh như cọng cỏ

Lá mỏng rất yêu kiều

Đời xanh như ngọn gió

Vồn vã và thương yêu

 

Đời xanh như tiếng hát

Em dành riêng cho người

Đời xanh như tóc trắng

Đếm những thời gian trôi...

 

Đời xanh luôn tất bật

Nuối tiếc gì cho tôi?

Rằng tôi là ngọn cỏ?

Tôi chỉ là tôi thôi!

 

NGẪU HỨNG MIỀN T Y

(Viết cho H.T.C.Tú - Trà Vinh)


Lục bình em một nghìn năm nở tím

Sắc không hương mà vẫn thấy nao lòng

Em sông nước Hậu Giang về bé bỏng

Trà Vinh ơi, em dòng đục hay trong?

 

Xuôi về mãi những dòng kênh bé nhỏ

Áo bà ba thấp thoáng những dòng sông

Bờ tóc xõa mấy mươi mùa để ngỏ

Sóng Cần Thơ, gạo trắng có còn không?

 

Mùa kỷ niệm, anh một lần đứng lại

Rach Miễu ơi, chợt nhớ Bến Tre về

Người con gái mỏng manh, tình bé dại

Thủy chung em nguyên vẹn một câu thề...

 

Đồng Tháp mọc giữa tình em Cao Lãnh

Rạch Giá còn uống nước mặn Kiên Giang

Sóc Trăng gọi Cần Thơ về nhớ lại

Cà Mau quên nhắc tiếng Bạc Liêu rằng...

 

Ôi xứ sở chín dòng sông cuộn chảy!

Chưa một lần ghé bước lại về thăm

Chợ nổi, miệt vườn... yêu sao đến vậy!

Có bao giờ ta biết được em chăng?

 

ĐẤT NƯỚC MỌC TỪ


Đất Nước mọc từ những con sóng nhỏ

Đã sinh ra đây, những rặng dừa xanh

Bầu nước ngọt bốn nghìn năm hái quả

Sữa mẹ hiền nuôi nấng cuộc đời anh

 

Khi anh bé, tóc hoa vàng thơ dại

Răng nhú răng, anh cất khóc chào đời

Môi bú mẹ cũng như là em vậy

Em xinh tươi, em lớn bổng nên người...

 

Rồi ta lớn, ham chơi, rồi nghịch ngợm

Rồi cãi lời cha mẹ, khóc hu hu

Qua bến nước, qua mùa rơm dịu ngọt

Đuổi bò về gặm cỏ suốt ven đê...

 

Đất Nước mọc từ những đời lam lũ

Đời phi lao ngăn cát bão triền miên

Sóng nổi dậy, cha bốn mùa mất ngủ

Mắt mẹ nhìn từng trận sóng tràn lên

 

Tháng tám bão, quê mình chưa hái gặt

Lúa bồng con, rạp đất khóc kêu trời

Anh vớt vội bông chìm, bông nát dập

Bông níu tay, bông nín thở tim người...

 

Rồi cứ thế em anh mười tám tuổi

Đỏ hồng môi và em biết làm duyên

Bàn chân nhỏ, thon tròn, em gánh nổi

Bão giông đời -ta -lắm nỗi truân chuyên?

 

(Mẹ anh vẫn thường thầm khen em đẹp

Tóc dài thơm, da em trắng dịu hiền)

Đất nước mọc từ buổi đầu anh kịp

Thấy em anh trong dáng dấp mẹ mình…

 

CỐ HƯƠNG


Gốc liễu hiu hiu ngọn gió gầy

Ai sầu ai muộn với ai đây? ...

Năm canh còn lại năm canh nhớ

Nỗi nhớ từ vơi, uống, lại đầy...

.

Từ độ không về thăm làng cũ

Chắc gì còn nhớ cánh ca dao?

Bến nước, dòng sông chừ lỗi hẹn

Người xưa, mộng cũ chừ nôn nao...

.

Giá như có một chiều hôm ấy

Con lại dừng chân đứng gọi đò

Bắt gặp cha mình trên bến đợi

Đã cắm sào yên một dáng cò

.

Mẹ con còn đó dăm chiều chợ

Em con còn nhỏ, tuổi còn thơ

Chiều hôm nhặt lá đa về muộn

Mải miết vun đầy một giấc mơ

.

Giấc mơ là đó, đời cơm áo

Đất khách quê người, hề tha hương

Mắt lạnh người dưng, hề trái đắng

Kiếp đời phiêu bạt, hề phong sương...

.

Nghe đâu làng cũ, cây đa đổ

Mái đình ngóng biển, bão oằn lưng

Giếng nước trong xưa, giờ đổ vỡ

Ao làng lấp đất, chờ sung công...

.

Trai làng nam tiến "làm ăn" cả

Nghề biển ngờ đâu bỗng thất truyền

Câu hò sông nước thành xa lạ

Lưới ngóng tay buông, biển ngóng thuyền...

.

Đã đi dang dở đời mưa gió

Thì cũng cam lòng cuộc nhớ quên

Nắm đất quê hương, chừ bỏ xó

Đồng tiền bát gạo, chừ chê khen...

.

Dô ta dô tà...

Ai có về là về Thanh Hoá

Bắt gặp dáng ai đầu ngõ

Giật mình, gọi tiếng mẹ cha...

 

HẠ DU

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com