Tượng danh y Lê Hữu Trác tại Viện Y dược học dân tộc tạp TP.HCM. Ảnh tư liệu L.M.Q
Y “ma” dược “quỷ”
Bởi trần thế … vô thường
Nên người cần … sức khoẻ !
Vì vậy mà:
Nghề y cao thượng, điều trí thức vấn vương …
Nghiệp dược quí sang, giới bình dân vị nể !
Sao bây giờ:
Già và trẻ ngại ngùng: mỗi khi đến “nhà thương”,
Nữ lẫn nam e sợ: vào lúc cần “chia sẻ” !
Do đã có:
Hiện tượng quên câu “kiệt lực vãn hồi” (1), thấy bệnh đau mà thiếu khẩn trương ?
Thản nhiên bỏ ý “tử lý cầu sinh” (2), coi viện phí quí hơn ngoại tệ !
Nhận bệnh nhà riêng tư, vồn vã khác thường…
Chữa đau nơi nhiệm sở, làm không triệt để…
Chẩn trị qua loa chểnh mảng, thuốc thì đại khái… khói sương !
Kê toa ngẫu hứng phác đồ, tiền mất đã thành… giọt lệ !
Áo rách nhà nghèo, cũng đành chung hết tiền lương !
Dây dưa bệnh nặng, âu phải phó cho mệnh hệ…
Đáng nhớ thay:
Đạo lý “bạc tiền”, người thầy chữa bệnh vốn chẳng chủ trương …
Lời thề “y dược”, nghiệp vụ hành nghề đã nhiều thông tuệ!
Mừng Xuân đề nghị:
Nhâm Thìn đã hết: “Lương y như từ mẫu”, tầm cao danh dự toả thơm hương
Quí Tỵ đang về: “đức trọng với y tinh”, cội nguồn minh triết cần bảo vệ !
Lê Hưng VKD
(2013)
Chú thích:
(1 & 2): Lời thề của y tôn Lê Hữu Trác (Hải Thượng Lãn Ông - thế kỷ 18): Người thầy thuốc phải cố gắng
tâm sức khi chữa các ca bệnh nặng.
Cùng một tác giả:
Gửi bác sĩ Trương Thìn phu nhân
Thông tin về tác giả:
< Lùi | Tiếp theo > |
---|