Nhà thơ Vạn Lộc - hội viên Hội Nhà văn Đà Nẵng, đồng hương với tôi. Chị đã in nhiều tập thơ như Chút riêng tư, Vòng tay mẹ, Gió Thổi Từ Đông Yên, Lá thức... Đọc thơ chị, có lần GS Vũ Khiêu nhận xét: "Lời thơ trong sáng và rất giản dị đã chứa đựng những cảm xúc sâu sắc, những suy tư thầm kín".
Với những bài thơ này, chọn từ bản thảo của chị vừa email đến trang web www.leminhquoc.vn, tôi tin sẽ có nhiều người yêu thơ đồng cảm.
L.M.Q
XII.2012
Thường trú
Suốt một đời lưu lạc
Tạm trú nơi địa cầu
Rồi đến ngày mãn số
Biết thường trú nơi đâu?
Thăm vườn mẹ
Con về thăm khu vườn mẹ
Nắng tàn le lói ngọn tre già
Giàn trầu úa, hàng cau chừ đã cỗi
Hoàng hôn đâu dáng mẹ vào ra?
Trăng và bóng
Dưới dòng sông xanh biếc
Một bóng trăng đơn côi
Trên cao trăng nhìn xuống
Cứ ngỡ mình đủ đôi
Chiếc gương soi
Chiếc gương ngày ấy có anh
Soi chung, vẻ mặt tươi xinh hồng hào
Anh đi vắng tự hôm nào,
Mình em soi thấy xanh xao cả người.
Lời cây nến
Hãy cho tôi chút lửa
Trao ánh sáng cho người
Không cháy thành ánh sáng
Ý nghĩa chi cho đời?
Tìm anh không gặp
Tìm đến thăm anh mà chẳng gặp
Viết lời thư nhắn, dạ nao nao
Có con chim hót nơi đầu ngõ
Cứ ngỡ anh đang cất tiếng chào.
Với bóng
Thắp lên ngọn nến nhỏ
Chiếc bóng in trên tường
Nhìn nhau mà chẳng nói
Chợt thấy lòng thương thương.
Que diêm
Đầu que diêm bật cháy
Đem lửa tặng nhân gian
Thân que tàn vất bỏ
Không một lời kêu than.
Ngũ Hành Sơn
Ngắm Ngũ Hành Sơn đẹp sững sờ
Thì ra! Tạo hóa cũng làm thơ
Biển ôm triền sóng giao lời ước
Núi kéo chân mây hẹn ý chờ
Non nước tinh hoa châu với ngọc
Sắc màu huyền diệu thực và mơ
Thẹn thùng thạch nhũ khô nguồn sữa
Mới biết người xưa khéo ỡm ờ…
V.L
< Lùi | Tiếp theo > |
---|