Thơ HỒ VIỆT KHUÊ

Trong những ngày đến Bình Thuận, đôi lần tôi đã gặp nhà văn Hồ Việt Khuê. Anh trầm tĩnh và dễ mến. Thân thiết với bạn bè. Thỉnh thoảng điện thoại hỏi thăm nhau và hỏi anh cái truyện ngắn nào cho tờ báo này, tạp chí kia không? Bạn văn thường chỉ hỏi thăm vậy và có dịp là lai rai và tán gẫu.

Ho-viet-KhueRR

Nhà văn Hồ Việt Khuê

Tôi vừa nhận được chùm thơ của anh. Tôi thích mấy bài lục bát. Tinh nghịch và humour. Những bài thơ còn lại mang hơi thở Đường thi để tạo ra một không khí mới, cho thơ và người đọc. Đến nay, anh có những tác phẩm văn xuôi đã in như Ở biển (1996), Lá thư trong vỏ ốc (1990), Đêm ngọt (2003), Chia tay đồi dương (2005)... và cũng nhận vài giài thưởng văn học...

L.M.Q

X.2012

 

YÊU

 

Đầu sông em tắm khỏa thân

Cuối sông con nước tần ngần chẻ hai

Anh qua bao suối sông dài

Dong thuyền tìm vớt hương ngoài đại dương.

 

GHEN

 

Xắn quần bước xuống ao bèo

Chân em trắng muốt cá theo vây đầy

Em về em đâu có hay

Anh ngồi câu cá suốt ngày hôm qua.

 

HÔN

 

Anh chưa hề biết hôn môi

Tặng anh em nhé lỡ rồi mai xa

Nụ hôn đầu điếng lòng ta

Giúp người lưu lạc nhớ ra cội nguồn.

 

SƯƠNG KHÓI ĐA MI

 

Bỏ biển lên non dăm bạn hữu

Rung đùi tán dóc chuyện nhân sinh

Mắt bạn đượm nồng như chất rượu

Ngây ngất trong ta một chữ tình.

 

Dăm đứa tuổi cùng tri thiên mệnh

Đa Mi sương khói mộng vờn quanh

Chợt dấy nỗi sầu như biển lớn

Tóc chớm sang thu mới hiểu mình.

 

Đa Mi sương khói giăng mờ tỏ

Gái núi thong dong bước nõn nà

Có gã chồn chân bên đường nhỏ

Muốn làm ngọn cỏ đẫm sương sa.

 

Làm trăng lạnh đầu non hiu quạnh

Ngọn gió rong chơi đỉnh mây ngàn

Quên chuyện áo cơm, tình ấm lạnh

Chống gậy tìm mai, thơ ngâm tràn.

 

Đa Mi! Đa Mi! Chào Đa Mi!

Núi chập chùng mây, mây đè núi

Bàng bạc sương giăng lưng chừng cây

Nỗi sầu ngun ngút như là khói.

 

Đa Mi! Đa Mi! Em gái núi

Mắt buồn chất ngất bóng người đi

Rượu chưa say trăng chìm lưng cốc

Tình chưa chuếnh choáng đã biệt ly.

 

QUÁN CHÂN NÚI

 

Nắng tái trên môi cô hàng nước

Nhạt thếch trong ta hớp rượu đầy

Cỏ vàng phai từ mùa chinh chiến trước

Hồn oan còn lẩn khuất đâu đây.

 

Quán chân núi em chôn đời thiếu phụ

Mây tang thương không ngớt đuổi nhau về

Ta với rượu cùng êm đềm ngày cũ

Nhìn bóng mình lay lắt cuối trời quê.

 

Chút êm đềm ngày xưa chợt lắng

Quán em nghiêng, ta mắt quạnh màu chiều

Ta muốn quên đi quên tất cả

Em còn gì ngoài quán lệch nhốt đời xiêu.

 

Lưng đáy chén quán chiều tơi tả

Mắt em sâu gió núi lộng về

Quanh ta vũ điệu vàng cây cỏ

Nhạc đời hai ta em có nghe.

 

Ta vừa mơ ta vừa mơ thấy

Tay ai lăn chậm bánh xe đời

Rượu chân núi tiễn ngày nông nổi

Mai vàng đồi mây trắng chơi vơi.

 

H.V.K

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com