Sinh năm 1986, quê Thanh Hóa, tốt nghiệp Đại học Huế, nay sống và làm việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Văn Thành Lê là tác giả trẻ sung sức, viết nhiều và hầu như ở lãnh vực nào anh cũng tạo được diện mạo của riêng mình. Đã có nhiều tác phẩm được in như Hình như là tình yêu (tập truyện, NXB Kim Đồng, 2008), Con gái tuổi Dần (tập truyện, NXB Trẻ, 2009), Trạm điện thoại ở thiên đường (tập truyện, NXB Kim Đồng, 2011), Ông mặt trời và mùi hương của mẹ (truyện vừa thiếu nhi, NXB Trẻ, 2011), Biết tới khi nào mưa thôi rơi (tập truyện - NXB Thời Đại, 2012). Và anh cũng đoạt nhiều giải thưởng văn học.
Nhà văn Văn Thành Lê
Chùm thơ của anh vừa gửi đến trang web www.leminhquoc.vn, quá đó, ta thấy được nhịp điệu tâm hồn anh. Đọc đi, sẽ cảm nhận. Những lời bình về thơ, đôi khi, chẳng giúp ích được gì cho người yêu thơ. Vì thế, tôi chỉ post và không nói gì thêm. Dành lại cho bạn đọc. Với thơ, hãy đọc từ văn bản, đọc từng con chữ đang quẫy trên màn vi tính, đọc bằng tay, bằng mắt, bằng cái nhìn riệng để có sự cảm nhận của chính mình... Cảm nhận đó, tôi tin, có người sẽ đồng cảm với anh, từ những bài thơ này.
L.M.Q
X.2012
Có nhiều khi chẳng hiểu nỗi chính mình
Có nhiều khi chẳng hiểu nỗi chính mình
Miệng nói luyên thuyên mà đầu trống rỗng
Cứ như mình trôi ngoài rìa cuộc sống
Mình trôi ngoài mình. Lơ lững giữa chân không
Có nhiều khi muốn quẳng mọi thứ. Đi rông
Nghĩa là đi mà đến đâu chẳng biết
Con mắt cứ nhìn xa, đôi chân bươn mãi miết
Não chết đuối rồi trước khi chạm dòng sông
Có nhiều khi ngớ ngẩn đợi hừng đông
Thấy ngày bò ngang. Không trọng lượng
Có nhiều khi ngắm hoàng hôn trong trí tưởng
Thấy ngày tàn. Mờ ảo như sương
Có nhiều khi sực nhớ một mùi hương
Ngày mai bỏ rơi mình. Khất thực thời quá vãng
Ngã tư mình chấp chới ánh đèn vàng
Không đỏ không xanh. Không đi và không đứng
Có nhiều khi thấy mình như tưng tửng
Nên có nhiều khi chẳng hiểu nỗi chính mình.
Lối xưa
Vô tình bước lạc lối xưa
Nghe hồn chếnh choáng như vừa giêng hai
Tôi, em và giấc mơ dài
Còn gì? Khúc hát đi ngoài hư vô
Bài thơ tình cũ nơi mô
Giờ đây còn chắc cũng khô khốc ngày
Em cười tôi tỉnh thành say
Hai vòng ôm vẫn chưa đầy yêu thương
Nhớ nhung ướp đẫm cung đường
Để tôi dẫm phải dậy hương tháng ngày
Lặn tìm trong gió heo may
Nghe buôn buốt nhớ ánh mày chông chiêng
Xưa ơi xấp ngửa chao nghiêng
Rơi cong vành nón về riêng lối nào
Sao giờ tôi với nôn nao
Vô tình lại bước lạc vào lối xưa.
Có một Sài Gòn trong mắt em
Có một Sài Gòn trong mắt em
nắng vàng hơn lặn sâu vào đáy tóc
Tôi gã du ca nhặt từng mảnh chiều khó nhọc
vá dọc đường hoàng hôn.
Góc nhà thờ Đức Bà tiếng chuông ngân pha chút dỗi hờn
Em giỡn tôi
câu đùa vẳng lại từ phía hôm qua
mọc rêu thành ký ức.
Có một Sài Gòn trong mắt em
rất thực
gió mềm hơn trượt dài theo cái liếc
Tôi gã du ca bước vẹt chân vẫn tiếc đám lục bình
nhớ ngày xưa em ngắm bến Bạch Đằng.
Có một Sài Gòn trong lòng tôi
trĩu nặng
Ánh mắt em dẫu chẳng nói chẳng rằng
Vẫn găm vào lòng
Xanh lên mảng ngày rong.
Ngày mai anh xa Huế
Ngày mai anh xa Huế
Để lại khoảng trời xanh
Chiều Hương Giang tím biếc
Khóc phế tích kinh thành
Ngày mai anh xa Huế
Giọt mưa buồn giăng giăng
Vương vương từng nốt nhớ
Khúc Nam ai, Nam bình
Trường Tiền nơi chúng mình
Nói lời yêu hôm ấy
Giờ đây anh mới thấy
Xa là nhớ và thương
Ngày mai anh lên đường
Góc công viên ở lại
Em ơi hoa đừng hái
Để hương còn theo anh
Thôn Vỹ hàng cau xanh
Cho trầu ta thắm mãi
Ngày mai anh lên đường
Cho ngày về gần hơn
Rồi đây đường Nguyễn Huệ
Sẽ vắng bước chân anh
Nhưng em ơi hãy giữ
Giữ phần đường riêng anh
Trời thì cao và xanh
Mà đôi ta thì nhỏ
Xin gởi yêu cho gió
Chở về miền Huế - em
Ngày mai anh xa Huế.
Hẹn ngày về trả nợ tuổi thơ
Và cứ thế chúng tôi đi
Ngày rời làng là những chàng trai lún phún vài cọng ria mép
Những cô gái chỉ trong mơ mới có khái niệm đỏm dáng làm đẹp
Mặt đất ngỡ rộng hóa ra cũng hẹp
Chỉ mấy thôi đê đã khép lại cánh cổng làng.
Từ chấp chới ngỡ ngàng
Tới quần quật dọc ngang
Chúng tôi đi tìm tiếng nói của mình đang ẩn dật lang thang phía phố
Sấp ngửa xô bồ
Được cũng nhiều nhưng mất có ít đâu…
Bạn bè tôi giờ đi đâu ở đâu
Cũng nhất nhất hamburger, khoai tây rán, đùi gà
Chúng bảo đã đến lúc “rũ bùn đứng dậy”
Người phố là đây, trong miếng ăn lời nói
Đến chiếc xe cũng lắp trộm biển số Sài thành…
Tôi giờ như kẻ lạc
Giữa bạn bè thấy rỗng thành trăm mảnh
Ý nghĩ dẫu long lanh chẳng muốn cất nên lời
Sợ tiếng cười trêu mình người - thế - kỷ - hôm - qua…
Phải rồi bạn tôi ơi tôi mãi là đứa - trẻ - già
Ăn KFC mà cứ ước bát canh cua nấu cùng rau đay, rau ngót
Uống ly bia nhớ nước vối quê nhà…
Tôi biết tôi sẽ xa
Cái xóm nhỏ theo phố dài phố ngắn
Nhưng càng đi càng thấy đất nhà gần đến lạ
Bởi bàn chân dẫm trăm phương vẫn phảng phất mùi từ cánh đồng rơm rạ
Nói giọng nắng gió lẫn lộn hỏi và ngã…
Tôi là vậy dẫu ngã bẩy ngã ba
Ở giữa phố nhưng chẳng thể tan vào phố
Nên dọc hành trình tháng năm vẫn nhớ
Một ngày về trả nợ lại tuổi thơ.
Giấc mơ tôi
Tôi vẫn thường mơ mình khuấy tung thành phố
Bằng đôi chân dính phèn mang dấu tích hình hài Giao Chỉ
Từ ngày biệt làng ra đi
Giấc mơ ám ảnh trên bàn chân bước
Hụt hẩng chênh chao vẫn lao về trước
Giữa được - mất, sống - còn, rên rỉ - hân hoan
Nhưng phố trả lời tôi chẳng như tôi từng đoán
Cũng đất cũng trời sao cứ phải bầm dập đa đoan
Tôi đâu còn là một gã trai ngoan
Dẫu tâm hồn chưa vấy đục nhưng nào còn trong vắt
Tôi giờ tập đeo khẩu trang để bắt đầu ngày mới
Tập trang bị mặt nạ phù hợp khi gặp mỗi hạng người
Nhiều lúc nghi ngờ
Phải mình đang khủng bố chính mình giữa phố thị chênh vênh?
Giấc mơ tôi cứ thế
Mãi duềnh lên trượt về phía phố
Cho đến một ngày trong cơn mơ tôi nhận ra mình khát
Một khúc sông quê chảy ướt chiều đồng nội
Tôi lại lội ngược về
Bằng bàn chân Giao Chỉ tõe cả giấc mơ.
Nơi tôi sinh
Nơi tôi sinh
Con chuồn chuồn
Cõng nắng tháng ba đi quên ngày về
Để tháng bảy mưa dầm dề ngọn cỏ
Vạt đất cha cày trơ gốc rạ
Rạt rạt bật rễ đọng hơi sương
Con cua chạy ngang con giun xéo dọc
Chỉ con trâu lầm lũi thẳng đường cày
Bàn tay mẹ chạm bàn tay
Chấm từng thẻ mạ đan rát dày mùa đông
Vít cong ngày xuống tận đồng
Cọng rơm vụ mùa đốt cháy hồng vụ chiêm
Nơi tôi sinh
Hoa cỏ may nở đầy gấu quần gấu áo
Chim sáo đậu lưng trâu
Ngẩn ngơ
Nghe tiếng sáo diều kéo mây chiều đi tắm gió
Tôi về
Hát bài hát quê hương
Dẫu chẳng còn chùm khế gốc đa
Nhưng vẫn luống cày cha vẫn thẻ mạ mẹ
Vẫn cánh cò bay vào ra cổ tích
< Lùi | Tiếp theo > |
---|