Ông bạn thơ Vũ Quang Tần sinh năm 1941 tại Hải Phòng. Tôi chưa gặp mặt, nhưng lại quen nhau qua thơ. Anh là hội viên Hội Nhà Văn Hà Nội; hội viên Hội Văn học Dân gian Hà Nội và đã có những tác phẩm được bạn đọc yêu mến như Gửi lời không nói, Đừng làm đau cỏ, Hạt nắng làm mưa, Cuộc đối thoại câm, Giữa dòng xuôi ngược, Trăm phần trăm gió sương, Trăng ban ngày, Nghìn năm vọng mãi, Gần vẫn rất xa xăm...
Nhà thơ Vũ Quang Tần
Anh bộc bạch chân tình: “Văn chương, phải có sự đam mê, tài năng và nhân cách (với chút may mắn). Tôi viết văn, làm thơ theo ngẫu hứng, cho mình, và chiêm nghiệm với những thân phận cuộc đời. Không để nổi danh, phô bổ, theo phong trào, đặt cược... Khi ai đó thuộc được một câu, hay chỉ nhớ mang máng một ý thôi… Cũng quý hóa lắm rồi. Thật tuyệt vời! Đời đã “trả công”, đã trao “thưởng” đấy! Nhưng, với văn chương không đơn giản chút nào. Viết, viết và viết…
Sợi tơ rút ruột đau tằm
Thầm ơn ai đọc một lần thơ tôi".
Trong chùm thơ này, tôi thích nhất bài thơ Lão xe bò. Chỉ bài thơ ấy, đã nói lên tính cách nhân hậu của một con người. Từng câu thơ ghim vào trí nhớ người đọc…
L.M.Q
VIII.2012
LÃO NGỒI CÂU
Chiếc cần cong
thu lu ngồi
trước mặt hồ sâu
và ông thấp thỏm đợi
phao khẽ động
khấp khởi mừng
lúc nãy không
lần này được
con này to hơn con trước
dập dềnh nướcphao thời gian
bỗng ông thì thầm hát
cá khôn cứ lội chơi đùa
chớ ham mồi để mắc lừa lão câu
LÃO XE BÒ
đầy hàng ngược dốc lặc lè
oằn vai bò kéo bánh xe lăn dừng
ngọn roi lỡ vút ngang lưng
nước ràn mắt lão tay chừng đau roi
LÃO VÓ BÈ
Đêm nghiêng
những vì sao đổ dồn gọng vó
cất lên
nao xao miệng giỏ
luốt vuốt đếm từng ngôi sao nhỏ
mừng
khuôn mặt nhọ
và
bàn tay cũng nhọ...
không có vì sao nào trong khung vó
chẳng có ngôi sao nào trong đáy giỏ
trần lưng hếnh phơi gió
buông vó lên giời
săn con cá bay...
LÃO ĐẠP XÍCH LÔ
Leng keng xích lô tránh nào
đó đây phố sá hút vào ngõ xưa
đủ gương mặt khách đón đưa
đẫm sương vai áo sao khuya mái đầu
vợ con lão xa đã lâu
phận đời xô dạt chẳng đâu bến nhà
chén cay cơm bụi bữa qua
tiện đâu thả giấc mơ nhoà đêm buông
đọc báo in thơ "rượu suông"*
nhâm nhi uống cạn nỗi buồn ngây say...
giữa dòng xuôi ngược dở hay
tiền thừa lão trả tận tay cho người.
*"Rượu suông" thơ Vũ Quang Tần
LÃO LÁI ĐÒ
Những khi sóng lớn gió to
lựa chèo vững lái đò cho an toàn
người đi xa tận nhân gian
người về thăm lại xóm làng ngày xưa
cả đời cái nghề đón đưa
con đò sông nước nắng mưa dãi dầu
mấy ai nhớ tên lão đâu
người ta chỉ gọi buông câu:
Ơi đò!
V.Q.T
< Lùi | Tiếp theo > |
---|