Thoáng đó, đã mấy năm, kể từ ngày tôi viết Tựa tập thơ đầu tay Ngày lạ của Hồ Huy Sơn http://www.leminhquoc.vn/lmq/tho/suy-nghi-ve-tho/1013-le-minh-quoc-viet-tua-tap-tho-ho-huy-son.html Thời gian cứ như vó câu vụt qua cửa sổ. Như chớp mắt. Qua trang web này, tôi gặp lại Sơn và một chùm thơ mới. Còn gì vui hơn khi những người làm thơ vẫn có thơ đọc cho nhau?
Nhà thơ Hồ Huy Sơn
Hồ Huy Sơn sinh năm 1985, quê Quỳnh Lưu, Nghệ An, tốt nghiệp khoa Sáng tác - Lý luận và Phê bình Văn học, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Anh đã in những tác phẩm như Con trai con gái (NXB Kim đồng), Ngày lạ (NXB Hội Nhà văn), Cơm nhà cơm người (NXB Trẻ) và đã đạt được một số giải thưởng trong các cuộc thi về sáng tác. Hiện Sơn sống và làm việc tại TP.HCM. Thơ của Hồ Huy Sơn đã góp thêm là tiếng nói băn khoăn, suy nghĩ đa chiều của những người trẻ tuổi trong thế kỷ nầy, đời sống này. Dù câu chữ bước ra từ phần đời đôi khi lẻ loi, đơn độc nhưng đó cũng là ý thức của một nhà thơ trẻ.
L.M.Q
VIII.2012
Đứa trẻ hư
Hạt giống của cha
Lao
Phóng
Mảnh đất màu mỡ của mẹ
Nhận lấy
Ấp ủ 9 tháng 10 ngày
Sinh ra con
Tự nhận mình là đứa trẻ hư
Con đi
Bỏ lại sau lưng cánh đồng cằn trơ gốc rạ
Củ khoai èo uột như nắm tay người già
Cánh diều vẫn còn mắc cạn
Khói đốt đồng bay xa…
Đứa trẻ hư dài lêu nghêu
Mắt u uẩn buồn
Nhiều lần tự vấn mình:
Sao không ở nhà tiếp nối những đường cày cha ông, giữa buổi thảnh thơi với điếu thuốc lào cùng ngụm chè xanh sóng sánh?
Sao không là hạt lúa, củ khoai cứ hiền lành chân chất nằm phơi mình trên đồng?
Sao không ngoan ngoãn chấp nhận định mệnh như mẹ, như cha?
Sao không…
Mà đi xa?
Đứa trẻ hư
Băm bổ giữa phố
Không an phận là hạt lúa, củ khoai
Tập tọng vui đùa với những câu thơ
Khiến nhiều người phát mệt!
(4/2/2011)
Một chút về nỗi buồn
Có những nỗi buồn dài như cuộc đời
Không biết đâu là điểm bắt đầu cũng như kết thúc
Và nỗi buồn mặc nhiên dẳng dai từ ngày này sang ngày khác
Gần 2 năm
Không giấy tờ tạm vắng, tạm trú
Không tôn giáo, xác tín
Phố bài trừ tôi
Chỉ có nỗi nhớ
Thỉnh thoảng
Vẫn làm cho tim đau
Những con chữ đã không còn khả năng ve vuốt nỗi buồn
Rụng rơi lả tả
Chữ
Chữ
Chữ
Chữ
C
h
ữ…
Buồn
Tôi giao du cùng ma-nơ-canh khước từ tiếng cười đồng loại
Nhưng ma-nơ-canh cũng im lặng
Tôi khước từ tôi
(2011)
Mùa đông Hà Nội
Nắng Sài Gòn
Rát mặt
Nhưng chưa khi nào làm khô
sự ướt át của mùa đông Hà Nội
trong nỗi nhớ đầy tràn
Mùa đông
Chúng ta phả vào nhau
Những lạnh xưa cũng thành ấm nóng
Vậy mà… cách xa…
Để chiều nay nhạt nhòa
Trong từng hơi thở!
Mùa đông
Đường Giảng Võ chập chềnh lá rơi
Người đàn bà Hà Nam cần mẫn ngồi quạt lửa
những bắp ngô vàng suộm
Dậy hương một góc phố quen
Chúng ta đi qua rất nhiều mùa đông
Lần nào cũng thút thít vì lạnh
Và rồi chúng ta mắc nợ nhau bằng một lời hứa
Để rồi tự mình làm mình lạnh thêm!
Chiều nay đi giữa phố phường Sài Gòn
Cảm giác như mình đang đi trong mùa gió
Tự xác nhận với mình… không thể quên được
Không thể quên!
Thư gửi cha Lạc Long Quân
“Mẹ Âu Cơ sinh một bọc trứng, nở được trăm người con. 50 người con theo mẹ lên núi, 50 người con theo cha xuống biển…”
(Theo truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ)
Thưa cha!
Hôm tiễn mẹ
Cha đưa 50 người con xuống biển
Thời gian trôi
Ngần ấy anh em của con đâu rồi
Mà sao hôm nay để biển phải dậy sóng?
Trên đất liền người người xuống đường
Vì biển
Khi đó cha ở đâu?
Bao nhiêu giọt biển mất đi
Là bấy nhiêu giọt nước mắt chát mặn
Mẹ không nỡ
Chúng con không nỡ
Bởi vậy hôm nay
Cha biết không?
Những người con của mẹ Âu Cơ
Dù sức mỏng
tay mềm
chân yếu
Cùng các con
Không kể con gái, con trai
Vẫn quyết tâm giữ biển
Cha cũng biết biển là Tổ quốc
Rất thiêng liêng và đáng tự hào
Bởi nơi đó bao nhiêu người ngã xuống
Trong xanh trong có máu đỏ quyện vào
Biết bao thế hệ nối tiếp, lớn lên...
Biển cho dáng vóc, hình hài
Biển cho tình yêu
Trong chúng con hôm nay biển là máu thịt
Đi khắp nơi vẫn nghe tiếng sóng rì rào
Thưa cha!
Không kể Trường Sa, Hoàng Sa hay một hòn đảo nhỏ...
Và cả đất liền hôm nay
Những người con của mẹ Âu Cơ
Dù sức mỏng
tay mềm
chân yếu
Cùng các con
Không kể con gái, con trai
Vẫn quyết tâm giữ biển.
SG tháng 11-2011
H.H.S
< Lùi | Tiếp theo > |
---|