BÁO CHÍ Lê Minh Quốc viết LÊ MINH QUỐC: VỀ NƠI NGUỐN CỘI

LÊ MINH QUỐC: VỀ NƠI NGUỐN CỘI

3c07d0fb74769413e05cf1a711860ba3

 

Chúng ta đang sống trong thời đại giao thoa giữa các nền văn hóa, trong đó, nhiều sắc màu cùng kết hợp, đan xen để tạo ra một diện mạo mới. Lẽ tất nhiên xu thế thời đại là phải thế, phải chấp nhận, không thế “bế quan tỏa cảng”, vậy, vấn đề đặt ra là làm thế nào để gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Việt? Một câu hỏi có tầm vóc chiến lược lâu nay đã được trả lời qua nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật.

Sâu chuỗi lại các tín hiệu tích cực, tôi luôn suy ngẫm về yếu tố nếp nhà. Mạo muội nghĩ rằng, một khi chúng ta còn ý thức về cội nguồn của gia đình, dòng tộc mình thì những trang viết chân thực đó ắt sẽ có tác động đến nhận thức chung. Vì lẽ đó, trong rừng sách hiện nay, tôi rất thích tìm đọc những cuốn sách của các tác giả kể lại sự thăng trầm của một dòng tộc đã đi qua chiều dài lịch sử.

Về nơi nguồn cội (NXB TH TP.HCM -2024) của đạo diễn, nhà văn Đới Xuân Việt là một trong nhiều trường hợp.

Sở dĩ câu chuyện của gia đình, dòng tộc ông hiện nay đang được bạn đọc quan tâm bởi tác giả đã biết đặt trong bối cảnh chung của lịch sử, chứ không tách rời riêng biệt. Chẳng hạn, ông ngoại của nhà văn Đới Xuân Việt vốn là Tổng đốc Thanh Hóa, dấu ấn làm quan của ông đã được địa chí tỉnh ghi nhận là đã đầu tư tiền của để làm hệ thống dẫn thuỷ nhập điền cho người dân trong làng. Một chi tiết rất đáng để thế hệ chúng ta suy nghĩ về tư cách của người làm quan thuở trước.

Hẳn nhiều người còn ấn tượng với vai trò người mẹ của tác giả, dù con nhà quan nhưng chỉ vì chồng, vì con đã lèo lái, cưu mang gia đình vượt qua giai đoạn của thời chiến tranh, thời bao cấp, ngay cả tác giả cũng ngạc nhiên: “Chẳng hiểu mẹ tôi lấy đâu ra nguồn súc mạnh để vượt qua khó khăn chồng chất năm này qua năm khác?”. Chỉ có thể khái quát, không cá biệt mà đó chính là tấm lòng của hàng triệu bà mẹ Việt Nam từ bao đời nay nhẫn nại vì chồng con, chu toàn việc nhà việc nước.

Do mối quan hệ trong dòng tộc của ông, tù đó, người đọc còn biết thêm nhiều chi tiết thú vị của những nhân vật nổi tiếng như anh hùng phi công Nguyễn Văn Côc - người vinh dự được Bác Hồ khen ngợi với câu nói đã đi vào lịch sử: “Bác chúc cho không quân có thêm nhiều Cốc nữa”. Hoặc khi nhắc đến ca sĩ Hồng Nhung, lập tức người yêu nhạc nhớ đến ca khúc Thuở Bống la người của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Cái tên Bống ấy, gắn liền với thời điểm cả gia đình ông sống ở khu tập thể trường Chu Văn An gần Hồ Tây, mà, mỗi ngày cả nhà “cải thiện” đời sống khốn khó bằng cách câu cá bống. Nhiều chi tiết đời thường khiến tập sách sinh động và dễ đọc.

Có lẽ, còn phải nhắc đến nhiều chi tiết của một thời mà trẻ con hiện nay “thiệt thòi” khi không thể cảm nhận được cái đẹp, cái thú ngày xa xưa ấy như hái ổi sẻ, úi cá, câu cá, mùa gặt v.v… Khi đọc, lập tức đã gợi lại trong tôi những trang văn nhẹ nhàng, vời vợi như của Thạch Lam. Tất cả những sinh hoạt của người Việt thuở ấy dội lại trong tâm hồn ta những cảm giác thân thương rất đỗi êm đềm…

Khi làm người dẫn chuyện cho Về nơi nguồn cội tại Đường Sách, có ý kiến khiến tôi thâu nhận một cách thích thú vẫn là từ bạn đọc khi hầu hết cho biết, vì sao, nhà văn Đới Xuân Việt có thể nhớ rành mạch đến các đời sống của thành viên thuộc tộc mình, không sót một ai? Chỉ có thể trả lời, chính là từ sự gắn kết trong nếp nhà, ở đó, lòng yêu thương, gắn bó đã giúp họ vượt qua mọi thăng trầm để rồi biết sống và cống hiến cho cộng đồng.

L.M.Q

(nguồn: Báo Phụ Nữ TP.HCM ngày 29.5.2024)

Chia sẻ liên kết này...


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com