THƠ Suy nghĩ về Thơ Lê Minh Quốc viết Tựa tập thơ TÌNH THƠ CHO NGƯỜI của THÙY GIANG - TÁC ANH

Lê Minh Quốc viết Tựa tập thơ TÌNH THƠ CHO NGƯỜI của THÙY GIANG - TÁC ANH

PDF.InEmail

thotinh-hco-nguoi-1

 

Trong những người viết trẻ, Thùy Giang có lẽ là người hạnh phúc nhất. Hạnh phúc ở đây xét theo nghĩa, một khi đã “phải lòng”, đã yêu, đã rầu rầu đớn đau, đã hân hoan dâng hiến… các cảm xúc ấy lại trở thành chất liệu cho thơ.

Những câu thơ của Thùy Giang không phải cậy nhờ từ sự vật, sự việc bề ngoài, chị đã khái thác ngay chính nhịp thở của trái trái tim trong từng khoảnh khắc. Từ đó,  có thơ. Những câu thơ trải dài theo nhịp điệu của con chữ và níu lấy nhau đi vào trong tâm thức người đọc. Thật thà lắm. Đôn hậu lắm. Khắc khoải lắm. Mà cũng day dứt lắm. Đọc và sẽ khó quên.

Làm sao quên một tiếng nói, một thở dài, một ám ảnh: “Em hỏi trời đầy gió/ Có bao giờ hết giông?/Em hỏi tiếng tơ lòng/ Có bao giờ thôi nhớ?”. Làm sao quên một tự ý thức rất nữ tính: “Gửi cho anh chút tình của heo may/ Để thương nhớ vòng tay ôm vội vã / Nghe nhịp tim đập những điều khác lạ/Em chẳng phải là em ngày cũ nữa rồi”. Những câu thơ miên man và chắt lọc, đôi khi tôi có cảm giác ấy là những vần nhật ký được ghi nhận bằng thơ.

Khi làm thơ, người làm thơ như đu dây qua vực thẳm để tận hưởng cảm giác của phiêu bồng, của thổn thức, của giải bày tâm trạng. Thế nhưng, với Tình thơ cho Người, điều đó còn nhân đôi. Bởi tại nguyên cớ gì? “Nhân vật” Người - được chị trao tặng những vần thơ này cũng sống trọn vẹn trong tâm thế ấy.

Nào có phải riêng gì tôi, chắc chắn rằng, sau khi đọc xong tập thơ của Thùy Giang, cả thẩy đấng mày râu đều ngửa mặt lên trời, thốt một câu não nùng đến xé ruột: “Ước gì, ta cũng có một người tình như Thùy Giang. Cô ấy yêu thật lòng, thủy chung, bền bĩ và đằm thắm quá. Ước gì…”. Mà làm sao có thể ước? Người này sinh ra dành cho người kia, câu thơ này dành cho người kia, thế nên, mọi đàn ông khác chỉ có thể đứng ở ngoài quan sát, thèm khát, chứ không thể trở thành “nhân vật chính”.

Khổ thân chưa?

Một tập thơ ra đời, chỉ cần đọng lại điều ấy, đã là đủ. Thì ra, thơ viết cho một người nhưng lại khiến xao xuyến đến nhiều người. Một viên sỏi ném xuống dòng sông, từng vệt nước loang mãi. Một tập thơ ra đời, và tình yêu ở lại.

 

LÊ MINH QUỐC
(Sài Gòn 1.2015)


(nguồn: Tình thơ cho người của Thùy Giang - Tác Anh, NXB văn Học - 2015, tr.9)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


298

Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson