NGÔ NGUYỆT HỮU: Thơ tặng thi sĩ Lê Minh Quốc

 

(A, mưa rây rây như Má sàn gạo ngoài hàng hiên, cái ngày anh còn bé xíu nấp sau cánh cửa, để tránh ánh nhìn cầu xin của những cô gái cùng xóm ngang tuổi đứng lố nhố trước sân.

Tự dưng, anh muốn làm thơ tặng thi sĩ Lê Minh Quốc.

Thơ vầy:)


"Phong trần nhưng vẫn mặc quần,

Thư sinh dẫu đã cởi trần từ lâu.

...


Đời vui chấp gì nông sâu,

Tuổi chơi mây trắng ngang đầu cứ bay.

...


Tàn đêm rồi lại đến ngày,

Để trong đơn lẻ bàn tay rất buồn".

 

anh-do-do-9

Từ trái: Ngô Kinh Luân (NGÔ NGUYỆT HỮU), Lê Minh Quốc, Trần Hoàng Nhân


N.N.H

 

Cùng một chủ đề:

Thơ TRƯƠNG NAM HƯƠNG tặng LÊ MINH QUỐC

Thơ ĐOÀN TUẤN tặng LÊ MINH QUỐC

Thơ LỰU ĐÌNH TRIỀU tặng LÊ MINH QUỐC

Thơ TRẦN HOÀNG NHÂN tặng LÊ MINH QUỐC

 

Nguyễn Thành Nhân

NHỮNG GÃ THẤT TÌNH KHÔNG CÔ ĐƠN

(Tặng Lê Minh Quốc)

Có thể nào xé rách trời xanh
Bằng lời của chim mềm như hơi thở..."

(Thơ LMQ)

Tôi đọc bài thơ của Quốc
Chợt ngậm ngùi nghe lại nỗi đau riêng
Thời con trai mơ giấc bình yên
Có giấc mơ nào không thơm hương tóc
Tình là mơ thôi hay tình có thật
Sao vẫn nhói đau mỗi lúc nhớ về ...

Tôi cũng ôm cơn ốm sốt tương tư
Cũng trăn trở từng đêm vì nỗi nhớ
Một tiếng chim chìm trong giông gió
Lạc loài nào thấu đến trời xanh ...

Tôi và anh, hai gã thất tình
Thức trắng làm thơ, nuốt sầu vào dạ
Làm bao nhiêu thơ ...bao nhiêu thơ... chở đầy thương nhớ
Mà vẫn ngu ngơ nào thốt nên lời
Những bước chân vô tình dẫm nát tim tôi
Chắc Quốc cũng nghe nỗi buồn ứa máu
Ôi những xót xa ta lặng thầm cất giấu
Chợt đêm đêm gào xé giấc không tròn
Lời của chim không thể nào xé rách trời xanh
Ta uống giọt tương tư cay xé miệng ...

Đêm nay dưới trăng tôi một mình đối diện
Với hồn tôi chợt thấy có anh về
Ta cụng đầu thân ái giữa vần thơ...

Vầng trăng trong rơi xuống đậu hiên nhà ...

1989

N.T.N

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com