THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: BÀN VỀ THƠ (in báo Tiền Phong)

LÊ MINH QUỐC: BÀN VỀ THƠ (in báo Tiền Phong)

468330359_9459584904070704_6657613052336772252_n

LÊ MINH QUỐC: HỎI VU VƠ

Viết câu thơ như trút tình vào gió

Mấy ai tri âm tiếng lòng để ngỏ?

Thế kỷ đi qua đã khác xưa rồi

.

Anh bước ra sân cúi nhìn ngọn cỏ

Xanh và xanh và tĩnh lặng héo tàn

Đâu tri kỷ vẫn còn thương với nhớ?

.

Đâu bạn đọc chép thơ vào trang vở

Nâng niu yêu như gom lấy bụi vàng

Có nghe lòng anh vẫn thầm thĩ reo vang?

.

Có ai thương hun hút vệt chiều loang

Còn tơ vương sợi nắng mai rực rỡ

Dìu câu thơ cựa mình theo nhịp thở?


LÊ MINH QUỐC: TRÊN MỘT CHUYẾN XE


chuyến xe nào Nguyễn Du cùng các thiên tài

đã đi từ hàng trăm năm trước

anh âm mưu tìm cách quá giang

nguỵ trang

khách VIP hạng sang

lươn lẹo luồn lách

bằng mọi cách

dẫu ghế phụ cũng đã là may phước

than ôi cũng hết

phải làm sao?

mượn tay các nhà phê bình chứ phải làm sao

ca ngợi tuyên dương lên chín tầng ngất ngưỡng

thiên hạ vỗ tay ào ào

từ đom đóm anh vượt lên ngôi sao

ngồi chung với thi hào

sắp được nhâm nhi mỹ tửu

dẫu một giọt cũng trở thành bất tử

cuộc đời hay quá chứ

không việc gì không thể, phải không?

chuyến xe vượt thời gian vượt không gian khởi hành

anh yên tâm

thở phào nhẹ nhõm

nhưng hỡi ôi có một điều ghê gớm

mỗi một ngày để sống

họ ăn tác phẩm của mình

anh thừa biết đó chính là hạt ngọc

bất giác anh òa lên khóc

chẳng lẽ mình ăn đất ăn bùn ăn sỏi?

trên chuyến xe này cuối cùng có một người chết đói

chính là anh

từ vô danh quay lại với vô danh


LÊ MINH QUỐC: KHÔNG RÕ NỮA


dao năng mài năng sắc

người năng chào năng quen

thơ năng viết ắt hay hơn trước?

không một ai biết trước

thế mới gay

ngước lên trời anh hỏi đám mây

mây vẫn bay từ ngàn năm vẫn thế

anh tĩnh tâm ngồi dưới bóng cây

hỏi lấy vòm xanh chỉ nghe xào xạc nắng

anh cúi xuống nhìn lấy bàn tay

vẫn đường thẳng xiên hằn vết tháng lẫn ngày

năm lặn vào năm, chẳng gì thay đổi

anh mở lòng nhìn vào anh và hỏi:

câu thơ hay phải thế nào?

ai trả lời?

chỉ mỗi mình anh độc thoại

chỉ mỗi mình anh đi tới

lạc vào hun hút đêm câm

giật thót người khi đột ngột hương trầm

thoang thoảng cuối đường hầm

chập chờn mở cửa

không rõ nữa

từ đâu?

LÊ MINH QUỐC: NGHỀ THƠ


trang giấy trắng phẳng lặng im lặng tĩnh lặng

sao thấy hiện lên tảng đá gồ ghề?

giữ nguyên đá, đá cũng chỉ là đá

anh làm sao hóa ngọc bây giờ?

bèn nhăn mày nhíu mắt

hết đục lại đẽo

xóa bỏ đi đầu thừa đuôi thẹo

xem ra hình dáng thế nào

thành ngôi sao?

hay cuối cùng cũng chỉ là mảnh vụn?

bi kịch chưa những gì rơi rụng xuống

mới là ngọc là sen là hương của hoa hồng

cái còn lại khép hình tạo hình theo khuôn phép

tưởng là gì ghê gớm lại là không

L.M.Q

(nguồn: Báo Tiền Phong chủ nhật - ngày 24.11.2024).

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com