LÊ MINH QUỐC
THƠ TẶNG NỮ ĐỒNG NGHIỆP
Bởi yêu cuộc đời này
Em dấn thân bước vào làng báo
Em điệu đàng, em dịu dàng, em thục nữ
Em hiền ngoan như thể cánh sen non
Nhưng quyết liệt lúc ngồi cùng bàn phím
Từng chữ, từng câu nặng trĩu tâm hồn
Chỉ một chữ, một dòng là có thể
Một thông tin đã đổi trắng thay đen
Sự đổi chác trong nghề cầm bút
Suốt một đời, em chẳng thể nào quen
Không láu cá nửa nạc cùng nửa mỡ
Nửa chuột nửa dơi nửa sự thật thôi mà
Chỉ một nửa ỡm ờ lượn lờ như vậy đó
Bạn đọc thông minh tinh ý sẽ nhận ra
Đi với Bụt mặc áo hoa
Đi với ma mặc áo giấy
Nghề báo ư? Cái trò ma lanh ấy
Nếu diễn trò chẳng thể nào tồn tại
Mặt mũi nào đứng trong cõi người ta?
Bởi yêu cuộc đời này
Em chọn chữ phải là con chữ ấy
Em chọn câu rành mạch phải từng câu
Một sự thật không thể là một nửa
Phía chân trời vẫn thắm cánh hoa lau
Phía bạn đọc vẫn còn tin tưởng đấy
Viết bây giờ còn nghĩ đến ngày sau
Cùng bạn đọc, em vẫn cùng bạn đọc
Cùng thông tin trên trang báo mỗi ngày
Chân, Thiện, Mỹ nghĩ suy từ bàn phím
Mọi bắt đầu từ dòng chữ hôm nay
Và cứ thế từng ngày đi viết báo
Phản ánh thông tin như vốn có trong đời
Dẫu sâu thẳm tấm lòng còn nặng nợ
Em vẫn sen thơm yểu điệu mắt môi cười…
L.M.Q
< Lùi | Tiếp theo > |
---|