LÊ MINH QUỐC: ĐỌC KIỀU
tìm lại vầng trăng non tiết thanh minh ngày ấy
đã mưa phùn rờn rợn cỏ xanh thơm
tôi đọc Kiều giữa chập chùng sóng vỗ
nếp thời gian trắc trở nắng mai lên
điệp tử thư trung vẫn chập chờn cánh bướm
dấu chân nàng rẽ lối bước xăm xăm
dằng dặc hồn đau ngoài hiên lãm thúy
hơn bốn ngàn năm gió vẫn thoảng nhang trầm
cầm hương xưa đã hoa tàn nhụy rữa
phía chân trời sóng biếc vẫn Đạm Tiên
hồn tiếng Việt trong ánh trăng tri ngộ
thuở Kim Kiều vừa mới chạm hoa tiên
giá lúc ấy tiếng tơ đồng ngân vang hơn chút nữa
lòng reo vui hay bưng mặt khóc òa?
tiếng gươm khua, vó ngựa dồn khấp khểnh
giật mình, ôi, chỉ thấy mỗi Tú Bà?
chẳng phải đâu cái vầng trăng vẫn sáng
vén mây giữa trời phơi phới sắc hoa lau
lòng ta đau, hoa trắng đau nhọc nhằn gió lốc
trang thơ Kiều khỏa lấp cái bể dâu?
mái đình làng, tiếng hát ru ngày hội xuân vọng lại
sáu tám nhịp đi chân cứng đá mềm
Tiền Đường ư? không phải đâu sóng biển Đông đó chứ
Trang Kiều nhủ ta hồn Việt vẫn còn bền
tìm lại vầng trăng non tiết thanh minh ngày ấy
vẫn tin nắng lên dẫu rờn rợn mưa buồn
lời quê như hạt thóc vàng ẩn sâu thớ đất
tiếng Việt ơi, sông suối lại về nguồn…
L.M.Q
LÊ MINH QUỐC: KHOẢNH KHẮC TRONG NGÀY
lời mừng gọi từ trời cao sao bây giờ mới đến
những thân phận nhọc nhằn như con gián
từng ngày trôi qua nhiều ngã tư đường
cột đèn điện chỏng chơ
những câu thơ
hô to như khẩu hiệu
muốn buồn nôn
building mọc lên như núi như non
tôi tìm lấy tiếng cười
nhưng bất lực
tôi tìm một bàn tay vỗ về
chỉ gặp bóng trăng khuya
trên vũng lầy đô thị
tôi tìm tôi ngậm ngãi tìm trầm
chỉ gặp gương mặt đóng hộp
manequin trên sàn diễn ngoại tình
những hội nghị hội hè hội diễn thời trang
sàn catwalk đếch hóa trang
không mặt nạ
mặt người cũng xa lạ
buồn thiu
này em biết bao giờ trái đất hết buồn đau
thôi động đất thôi thiên tai thôi đánh bom tự sát
thôi lừa đảo thôi lầu xanh thôi bán trinh những hồng nhan tan nát
một kiếp người quạnh quẽ lặng lờ trôi
giá lương tiền cũng trôi
em tôi thôi trôi dạt tận chân trời
ú ớ u ơ muốn đổi đời bằng ái tình bất đồng ngôn ngữ
hãy trôi hãy trôi hãy trôi
sóng vỗ ngược lên trời
đầm đìa tiếng khóc
mỗi một ngày bàn chân tôi mệt nhọc
lặng lẽ bước qua kim ngắn kim dài
vòng đời như một chiếc đồng hồ
phải lên giây để bắt đầu sự sống
sự sống nào không bắt đầu trống rỗng
không kết thúc trống rỗng?
tôi xòe bàn tay vuốt lấy mặt mình
xương cọ vào xương máu đỏ da vàng
niềm vui đã mỏi mòn
sao phải sống ngày dài thăm thẳm quá
đêm dài đơn độc quá
tôi yêu đất nước tôi
câu ca dao đã lặn trên môi
đầy những máu
từng giọt máu mọc lên từng hạt gạo
dựng lũy xây thành
mỗi tấc đất cũng điệp trùng những máu
máu tượng hình đất đai biển đảo
bốn ngàn năm vất vã thăng trầm
tôi yêu em yêu đất nước nhọc nhằn
lời mừng gọi từ trời cao sao bây giờ mới đến?
L.M.Q
LÊ MINH QUỐC: LẠI DẪN ANH ĐI
tưởng rằng vẽ chơi
chơi cái quái gì ở đây mà tơ với tưởng?
vẽ là lúc anh phơi bày chân tướng
anh lột trần chính anh để ngắm nghía chính mình
anh thấy anh dâu bể với yêu tinh
với ánh sáng với đêm đen huyền hoặc
chao ơi màu sắc
đã dẫn anh đi đến phía vô cùng
đùa cùng anh lắt léo cõi mê cung
cái chốn nào cũng là anh dò dẫm
sợ quái gì non sâu rừng thẳm
sợ quái gì giông tố chân mây
anh vẽ mặt với mày
mặt mày hiền lành
mặt mày ác quỷ
gương mặt nào cũng như lơ ngơ mộng mị
ngơ ngác giấc mơ vô vọng ở trên đời
tưởng rằng vẽ chơi
nhưng lại cuộc chơi không bắt đầu và không kết thúc
nào ai biết vì sao anh tỉnh giấc
lại loay hoay vẽ tiếng khóc rồi cười?
nào ai biết sắc màu là giọt máu đỏ tươi
lại trong veo như nước mắt?
nào ai biết
nào ai biết từng đêm trên vòm trời có những ngôi sao
hát lẻ loi lời ca vĩnh biệt
lại dẫn anh đi
L.M.Q
LÊ MINH QUỐC: THI SĨ ĐÊM MƯA TRÊN MỘT SÂN GA XÉP
những sớm mai tôi lại sờ tay lên ngực
thầm hỏi trái tim đã thức dậy chưa
đường xa tít bụi mù
gương mặt người lặng lẽ lặng thinh như câu thơ tĩnh lặng
tôi không nghe gió rú dưới chân mình
những tiếng cười ma cô những trò chơi chính trị
những pano hợm hĩnh chắn ngang đầu
“người ta lớn bởi vì ta cúi xuống”
những câu thơ lép vế trước gươm đao
gươm đã cùn và đao cũng gẫy
những câu thơ như kép hề ngốc dại
cứ vênh vang
những câu thơ ngoan ngoãn xếp hàng ngang
đồng loạt tiến lên
phấn đấu tiến lên
là tôi đấy cũng là tôi tội nghiệp
tôi loại bỏ những cưỡng dâm cưỡng hiếp
những đại dương thân phận lánh xa đời
tôi bịt tai trước tiếng gào củi mục
những kiếp đời nước chảy bèo trôi
tôi lại nhìn tôi trên chiếc gương soi
thầm hỏi tại sao mặt mũi mày méo mó
mộng mị mù mờ mỏi mệt u mê
ngày ngày đi về
không cảm xúc như dậy thì lãnh cảm
đất nước ơi bốn ngàn năm trong điệp trùng súng đạn
có bao giờ ngồi lại hát đồng dao?
sống làm sao khi đang đi phải ngoái lại đàng sau
một lời chào cũng giật mình hoảng hốt
một tiếng mưa trong đêm khuya ủ dột
cũng lê thê tâm sự của nàng Kiều
Nguyễn Du viết Kiều lúc ấy cũng hắt hiu
cảnh giác nắng dẫu là nắng của ngày trong sạch
từng con chữ như oan hồn trong sách
chẳng mở lòng bởi nghi ngại vây quanh
bốn ngàn năm đứa trẻ chẳng trưởng thành
“người ta lớn bởi vì ta cúi xuống”
có lúc nào tôi lắng nghe tiếng sóng
phía biển Đông đang lệch biển xa bờ?
có lúc nào tôi hãnh diện vì thơ
đã khai phóng chân trời sẽ đến?
có bao giờ tôi nhận ra cuộc đời như màn nhện
cuốn lấy ngày và siết chặt cả đêm?
này em này em cho tôi xin một dấu môi thơm
để lãng quên
ừ lãng quên
thi sĩ đêm mưa trên một sân ga xép
mắt đã khép...
L.M.Q
LÊ MINH QUỐC: TRỜI XANH THẾ SAO MẮT TÔI RƯỚM LỆ?
mỗi một ngày lại đi qua trong nhọc nhằn tẻ nhạt
tôi đi lang lang trên phố xá sài gòn
lột sạch những mỹ từ rỗng tuếch
câu thơ hậu hiện đại lảm nhảm vô hồn
câu thơ vụt hiện vần ồn
cũng vớ vẩn như từng câu khẩu hiệu
treo dọc ngang trên vỉa hè
mờ mịt dấu ngựa xe
tôi đang ngủ mê
anh đang ngủ mê
chị đang ngủ mê
chúng ta đang ngủ mê trong điệp trùng ác mộng
cũng lừa mị nhau há miệng ra cười
cũng múa may quay cuồng
cũng bôi hề vẽ nhọ
cũng từng ngày vô cảm lại trôi đi
cũng bốn ngàn năm chỉ rặt trẻ con
quanh quẩn với trò chơi huyễn hoặc nhau rằng đời đáng sống
sống? là chối bỏ biển dài sông rộng
là quên đi một di sản nghèo nàn
là níu giữ một gia tài cũ rích
chăn chiếu đang từng ngày rách nát
quên đi em
hãy quên đi ngoài vườn chim sẻ hót
những đất đai bị cấu xé từng ngày
kết thúc cuộc chiến này
lại bắt đầu mở ra đồng dao mới
là câu thơ tiên tri
báo hiệu ngày tận cùng khốn nạn
cuộc chiến không bom đạn
nhưng từng ngày trái tim chảy máu
âm thầm và chịu đựng
nhẫn nại và chịu đựng
giọt mồ hôi rách toạt tiếng cười
mỗi một ngày đi xuống dòng đời
mắt lại nhắm không nhìn thấy trời xanh hay cỏ biếc
tôi chỉ gặp những câu tuyên ngôn
vẽ trước mắt muôn ngàn bánh vẽ
những hào quang văn vẻ
những chân trời mù mịt tít mù khơi
những máu xương hí lộng một trò chơi
về với đất vẫn không tan trong đất
những hồn oan lững thững đi rong
đã một thời máu chảy ròng ròng
người ta sống bởi tin lời dối trá
lời phỉnh phờ cũng có thể làm nên phép lạ
và cứ thế lại từng ngày lưỡi cứng đờ như đá
huyền hoặc sự bình yên
tạo thành sự cả tin
một ngày kia thức tỉnh
anh thức tỉnh
chị thức tỉnh
tôi thức tỉnh
lại ươn hèn ngụy trang
bằng khuôn mặt của một người sắp chết
bằng tiếng cười của trẻ thơ đón Tết
để trôi theo đời sống của lãng quên
sống? đôi khi phải tập quên
quên béng đi những điều cần phải nhớ
mỗi một ngày tôi lại đi xuống phố
ngước mặt nhìn trời xanh
trời xanh quê mẹ
trời xanh thế sao mắt tôi rướm lệ?
L.M.Q
trong những cuộc vui, anh ồn ào hênh hoang chích chòe
tào lao ba hoa xích đế
như hồn ma bóng quế
tỉnh tỉnh mê mê
thằng cà chớn
say quá trớn
có ai chịu nỗi không?
sóng đã vỗ trong lòng
niềm bi thảm đã cuộn tròn trong mắt
anh hát
nghe như khóc
rượu bia anh nốc
chỉ nước lã thôi nghe cứ như đùa
anh cứ ngang như cua
cười cợt nói năng lăng nhăng nhảm nhỉ
nào ai biết trên đỉnh trời xa tít
một người đang réo gọi bước chân đi
anh cứ ngồi lì
che khuất mình bằng một hình bóng khác
thì cứ thả cái linh hồn phiêu dạt
cho mày đi lạc
về đầu sông cuối bãi ngọn lau gầy
gió trút lạnh vai
anh ngồi đây chỉ còn là thể xác
một tư duy bệ rạc
một Kẻ Khác
như điên như cuồng
như dế như giun
ý thức tầm ruồng
phải vui đi để giết chết nỗi buồn
lao xuống vực sâu cầu cứu tiếng chuông
câu kinh kệ tiễn đưa về mộ huyệt
có một người khép mắt xuôi tay và trần gian từ biệt
quay về trong hư ảo của hoa sen
anh ngồi yên ngồi yên mà hương huệ thơm lên
cõi niết bàn trong bàn tay năm ngón
ấy vậy mà anh đổ đốn
cà chớn
đi như bơi trong cơn lốc say mềm
anh đi tìm sự Lãng Quên
từ một hình thức khác
L.M.Q
(nguồn: Tạp chí "Viết & đọc" chuyện đề mùa hạ 2024)
Add comment