THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: VIẾT CHO NGÀY 1.8.2024

LÊ MINH QUỐC: VIẾT CHO NGÀY 1.8.2024

453736000_8631012513594618_7204274048377573314_n

1.

sông nước cuồn cuộn

dòng đời chảy xiết

vẫn đứng chân chưa mỏi mệt bao giờ

anh tự hỏi vào một ngày nắng ấm

ngoài hiên nhà hoa thắm

nói cười reo theo gió nhịp nhàng

đi lên trời xanh có gặp cõi địa đàng

có gặp lại anh mới vừa oe óe

“mới sinh ra thì đà khóc chóe”

lời người xưa thầm thĩ thì thầm

giữa cõi đời đôi lúc rét căm căm

lấy câu thơ nhen lên ngọn lửa

một cánh cửa đã mở

đi và đi đến tận cõi tuyệt mù

ngửa bàn tay còn gì giữ lại

mây trắng bay có chạm đến thiên thu

anh chẳng biết, chẳng việc gì phải biết

hãy cười lên dẫu nhất chín nhìn bù

không bù lăn sá gì bù lóc

đi và đi cứ cù mỉ cù mì

lại cần lao cần cù theo ngày tháng

lại yêu người hoa trái dọc đường đi

chẳng có ai, ngoài chính anh đã có

giọt mồ hôi đẫm con chữ vẫn còn

vẫn còn đây, vô số sự tương đồng

đồng khói đồng hương đồng thanh tương ứng

dẫu đồng hành lại dị mộng vẩn vơ

một cánh cửa đã mở

anh bước vào gặt hái những câu thơ

2.

trong một năm có lúc nào ngủ mơ

hoặc ngủ mớ đắm chìm theo đại mộng

dẫn có thế, thế cũng là trống rỗng

không âm thanh vô hình tướng hình hài

đừng sợ hoàng hôn bởi sẽ gặp ban mai

đừng vui nắng lên vì biết đâu sẽ mưa rụng xuống

sẽ một ngày, anh nhìn ra bốn hướng

chỉ thấy trong tâm một hướng để quay về

dẫu hướng này cũng nọ nọ tê tê

dẫu đi lên trời cũng quay về với đất

anh đã dẫm hai chân trên trái đất

sống tận cùng với cát bụi trần gian

vẫn da diết mỗi nỗi niềm nhân loại

vẫn đối thoại dù rằng đang độc thoại

việc gì đâu phải đồng loạt xếp hàng

muôn nẻo đường dẫu dọc cũng là ngang

dẫu sắc da đen vàng xanh tím đỏ

bông hoa héo rồi mùa sau lại nở

ngọn cỏ kia cằn cỗi lại thêm tươi

“ái ưu vằng vặc: trăng in nước

danh lợi lâng lâng: gió thổi hoa”

anh cúi xuống nhủ lòng thành thật

chỉ giọt máu kia tươi rói mới là Đời

câu thơ viết một ngàn đêm trằn trọc

buồn cười chưa, chỉ dấu vết mù khơi

3.

một tiếng gà đâu đây vừa gáy sáng

vội vàng lên ngày sắp tiễn chân ngày

tự ý thức mùa vàng đang réo gọi

như gã nông dân chăm bẳm cuốc cày

anh cúi xuống hỏi lòng anh thành thật

hạt thóc mùa sau còn đó có hao gầy

vẫn hăm hở theo dòng đời chảy xiết

nắng vẫn tươi ngon hay nhạt nhẽo tàn phai

một cánh cửa đã mở

đi và đi, anh siết chặt dây giầy

4.

và cứ thế, từng ngày đi và đến

đến nơi đâu? chỉ gió thổi mơ hồ

đôi lúc cần bịt tai nhắm mắt

đi ra ngoài hoa thắm lẫn hoan hô

bè bạn chỉ mỗi mình anh bè bạn

ngọn đèn khuya thắp sáng

đuổi rượt theo con chữ nhọc nhằn

hãy ngước nhìn triệu ngọn sao băng

vệt sáng nào đã mù lòa mất hút

đi và đi từng ngày còn xa tít

mải mê mộng mị miệt mài mơ

sinh nhật này, rồi sau, sinh nhật nữa

anh nhủ lòng phải phấn đấu non tơ

rằng, làm nên cái điều kỳ diệu ấy

bởi mái ấm yên vui đang chan chứa i tờ

một cánh cửa đã mở

anh bước vào gặt hái những câu thơ

L.M.Q

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com