♥️
LÊ MINH QUỐC: NGƯỜI THƠ
Rợp bóng mây che mát ở trên đầu
Ngước nhìn lên thấy chập chờn những chữ
Mây lãng du níu hồn anh tình tự
Dan díu nhau cuống quýt tháng năm dài
Chung chạ với thơ từ thuở trẻ trai
Thấy nắng chạm mưa thấy tình gặp nợ
Gặp sắc hoa tàn biết mùi hương sinh nở
Lưu luyến lòng lớ ngớ đến lơ ngơ
Bạn thơ thương nhau đồng điệu là thơ
Tặng cho người vẫn tiếng lòng da diết
Mà cứ ngỡ như cầm nhành lộc biếc
Tặng cho người xuân sắc của ngày sau
Rợp bóng mây che mát ở trên đầu
Ngước nhìn lên thấy dạt dào tiếng sóng
Thơ vụt đến khiến linh hồn rét cóng
Giữa ngọ chang chang nắng gắt cũng như không
Đi đứng giữa đời thong thả thong dong
Nào ai biết nỗi niềm đang cuồn cuộn
Muôn hướng thơ dập dềnh theo nước cuốn
Quay về đâu anh chỉ gặp chính anh
Gặp mùa vàng hoa trái hái tươi xanh
Nào ai biết đất đai kia cằn cỗi
Không sao cả vẫn còn nghe gió thổi
Từng câu thơ hào hứng bước vào đời
Lấy đời mình đánh cược một trò chơi
Chắt chiu từng dòng giữ lòng không hoen ố
Cứ bình tâm hoa thơ tàn thì hồn thơ lại nở
Rợp bóng mây che mát ở trên đầu…
L.M.Q
(nguồn: báo Gia Lai cuối tuần - ngày 3.11.2024).
Add comment