Sớ Táo Quân 2003
Hăm ba tháng chạp
Trên cá chép ngồi
Tung mây vượt gió
Hí hửng về Trời
Đem theo báo cáo
Rành mạch từng lời
Chính xác từng chữ
Tâu Trời đọc chơi
Nhưng nay đổi mới
Táo chỉ ngồi nhà
Dùng Computer
Gửi lên thượng giới
Lòng đang phơi phới
Mùa xuân đến gần
Trong lòng hoan hân
Tâu điều vui trước
Trời phán rằng: “-Được!
Có gì nói mau!”
Táo nói ào ào:
“Công trình văn hóa
Đang xây đẹp quá
Lâm viên Hàm Rồng
Sóng vỗ thong dong
Cửa Lò nghỉ mát
Thông reo gió hát
Nghe cũng rất... tình!
Âm nhạc cung đình
Cổ truyền múa rối
Đã được gửi tới
Ông UNESCO
Để lập hồ sơ
Cho thế giới biết
Còn chuyện làm... xiếc!
Trời có biết không?
Nghe tức cành hông
Năm qua “nổi bật”
Lãnh vực ca nhạc
Là chuyện lip syne
Ca sĩ như chim
Hét, hát suốt ngày
Múa chân khua tay
Nhưng mồm... không hát!
Khán giả kinh ngạc
Biết mình bị lừa
Phản đối te tua
Nhưng... đâu vào đấy!
Ca sĩ thì vậy
Nhạc sĩ thì sao?
Trời ở trên cao
Có hay nghe nhạc?
Nay thì không khác
Với nhạc Thái Lan (!)
Giống nhạc Hồng Kông (!)
Điếc luôn con ráy
Giống như chửa cháy
Là live show...
Ca sĩ ô hô !
Muốn nổi danh sớm
Lập bè lập nhóm
Hát liên tù tì
Chẳng biết giọng chi
Chỉ ... play back!
Đúng là lãng nhách
Nghe thêm đau đầu!
Chẳng rõ vì sao
Bản quyền tác giả
Sao mà lạ quá (!)
Giai điệu huy hoàng
Thiên hạ hát vang
Nhưng tiền lại... hẻo!
Nhạc sĩ cười mếu
Thành lập Trung tâm
Do Phó Đức Phương
Giữ chức giám đốc
Táo tui xin chúc
Nam bắc tây đông
Thực hiện thành công
Tác quyền ca khúc
Và cũng xin chúc
Văn sĩ vinh quang
Thôi hết than van
Sách mình bị “luộc”!
Có chuyện nhơ nhuốc
Như bán mớ rau
Láo nháo lao nhao
Là băng đĩa lậu
“Sờ soạn, sex, xấu”
Bày bán đầy đường
Bắt bọn bất lương
Như cóc bỏ dĩa
Vượt “bức tường lửa”
Trang Web đen thui
Tha hồ mà chui
Vào Internet
Phụ huynh thấm mệt
Tìm cách ngăn ngừa
Lấy rổ che mưa
Làm sao khỏi ướt?
Đố ai biết trước
Cái chuyện trùng tu
Có mắt như mù
Là ông... sơn phết!
Danh lam đang đẹp
Thắng cảnh đang “ngon”
Ổng lại đem sơn
Xanh, vàng, tím, đỏ...
Khiến cho trẻ nhỏ
Xem mà khóc thét!
Chuyện này nói riết
Mà vẫn y nguyên!
Phim ảnh “có duyên”:
Là phim Hàn Quốc
Lao lên phía trước
Lấn vào truyền hình
Đào kép xinh xinh
Tha hồ cười khóc
Lại phim Trung Quốc
Hết kiếm thì đao
Phi thân ào ào
Ở trên màn ảnh
Không ai xa lánh
Phim truyện nước nhà
Chuyện tình biển xa
Trùng quang tâm sử
Ghé mắt xem thử
Thì mới... giật mình!
Cốt truyện linh tinh
Cũng dài mươi tập!
Sự đời “dục tốc”
Thì “bất đạt” thôi!
May cuối năm rồi
Có Blouse trắng
Bi hài cay đắng
Hài hòa với nhau
Tập trước tập sau
Nhịp nhàng tình tiết
Ai ai cũng thích
Còn có phim này
Táo xin nói ngay
Là Cổ cồn trắng.
Còn chuyện hơi chảnh:
“Âm vang sông Hồng”
Người đến xem đông
Đông đen như kiến
Để mà chứng kiến
Xe bay lên... trời (!?)
Nhưng mà than ôi!
Chỉ là... quảng cáo
Cái trò lếu láo
Thiên hạ cười chê
Táo xin tỉ tê
Qua chuyện rất “oách”
Đó là Hội sách
Mọi người hoan nghênh
Thừa thắng xông lên
Tổ chức rầm rộ
Bán mua tại chỗ
Mấy trăm ngàn người
Truyện tranh cũng tươi
Thần đồng đất Việt
Người vẽ kẻ viết
Về Trạng Việt Nam
Quan võ quan văn
Đọc cười bí tỉ
Già bé lớn nhí
Đọc cũng khen hay
Từ nay “gút-bay”
Truyện tranh Nhật Bản!
(Trời cười sang sảng
Khoái chí vỗ tay
Rồi liền phán ngay:
-Đất lành chim đậu
Làm điều nhân hậu
Ai mà không khen?)
Có chuyện nghe quen
Nhưng cũng mới lạ
Là thi hoa hậu
Có Phạm Mai Phương
Đem sắc lẫn hương
Tranh tài thế giới
Và cũng đạt tới
Hạng thứ mười lăm!
Nếu Trời ghé thăm
Chắc cũng mê tít
Trời quát: “Nhăng nhít!
Đừng đùa quá tay
Báo cáo cho hay
Thì ta có thưởng!”
Táo hơi bị sướng
Liền tâu líu lo:
Kỷ niệm thắng to
Điện Biên đánh Mỹ
Được tuyên truyền kỹ
Từ sách đến phim
Hàng vạn con tim
Rưng rưng xúc động
Hâm lại máu nóng
Trận đánh cừ khôi
Nhưng đành than ôi!
Là chuyện điện ảnh
Nói tướng nói thánh
Vẫn là Đơn Dương
Chưa đi chiến trường
Nhưng “từng là lính”
Lính qua lính quýnh
Nhảy qua “Rồng xanh”
Xem phim thấy tanh
Cái mùi xuyên tạc!
Năm nay màn bạc
Có Philip Noyce
Đạo diễn cừ khôi
“Người Mỹ trầm lặng”
Chắc sẽ chiến thắng
Một giải Orcar?
Đi xem cả nhà
Càng xem càng thích!
Còn chuyện đóng kịch
Táo xin tâu nhanh:
Năm rồi loanh quanh
Vẫn là Số đỏ
Kiểu hài méo mó
Đàn ông có bầu
Giải oan Thị Mầu
Xem xong muốn... khóc!
Kiểu hài nặng óc
Yêu thầy (Ối giời!)
Thọc lét mới cười
Vậy mà.. đông khách!
Chuyện tức anh ách
Vẫn là chuyện ăn
Thật ba lăng nhăng
Khu phố ẩm thực
Người đi nô nức
Tưởng hưởng hương hoa
Ca trù, dân ca...
Đậm đà văn hóa
Không cần trả giá
Nhưng khi tính tiền
Hóa đơn nhìn nghiêng
Mặt mày xây xẫm!
Sân khấu thắng đậm
Là chuyện Liên hoan
Cả nước reo vang
Thể nghiệm quốc tế
Sao mà tuyệt thế!
Khát vọng tìm tòi
Nghệ thuật sinh sôi
Tha hồ sáng tạo
Năm qua trên báo
Phúng điếu hơi nhiều
Tài năng phiêu diêu
Về miền cực lạc
Lãnh vực âm nhạc
Cụ Nguyễn Văn Thương
Rồi dứt tơ vương
Cụ Nguyễn Hữu Thiết
Ai ai cũng tiếc
Tố Hữu nhà thơ
Sân khấu thẩn thờ
Ngọc Linh đi mãi...
Hội họa nhìn lại
Vắng Bửu Chỉ rồi
Điềm Phùng Thị ôi!
Cũng về chín suối
Lại thêm tiếc nuối
Cụ Diệp Minh Châu
Trời đổ mưa ngâu
Tiễn Mai Văn Tạo
(Bỗng Trời mếu máo
Rơi lệ khóc thầm
Khiến Táo trầm ngâm
Dừng trong giây lát...)
Trời xanh gió mát
Táo báo cáo ngay:
Có chuyện rất hay
Bích Thủy họ Nguyễn
Đạt được vương miện
Khối ASIAN
Thi tại Thái Lan
Ẵm về hạng nhất
Giải opera
Táo xin hoan hô
Những tài năng trẻ
Có chuyện mới mẻ
Vừa phát hiện ra
Khiến cho nước nhà
Thêm phần phấn khởi
(Trời nghe liền hỏi:
“-Chuyện gì vậy ta?)
Táo cười như hoa
Vội vàng nhoẻn miệng:
Là vừa phát hiện
Sử thi Tây Nguyên
Tưởng đã thất truyền
Nay đã tìm được
Tin vui cả nước
Hào hứng đón mừng
Đam San núi rừng
Tìm được nguyên bản
(Trời cười hào sảng
Vang vọng thiên đinh)
Lấy hết sức mình
Táo muốn tâu nữa
Nhưng mà lạ chửa!
Màn hình tối thui
Vậy là mất vui
Bởi vì ... điện cúp!
Thôi thì xin chúc
Trời được an khang
Hạ giới bình an
Đón mừng ngày Tết
Cũng xin chúc hết
Bạn đọc gần xa
Hoa nở đầy nhà
Trong êm ngoài ấm
Ngày một tinh tấn
Buôn một bán mười
Quanh năm tiếng cười
Vui phúc lộc thọ
Nỗi buồn như gió
Sẽ thoảng qua nhanh
Niềm vui màu xanh
Vẫn tươi thắm mãi
Chúc báo Đất Mũi
Mỗi ngày một hay
Độc giả cầm tay
Như cầm... xuân mới!
Huyền Sương
(sao lục)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|