Khoe... rốn
Mỗi người có một... rốn
Chỉ là một thôi mà
Chẳng có gì là lạ
Sao nàng phải khoe ra?
Áo “hơi bị” ngắn củn
Đi giữa phố đông người
Nàng khoe nàng có rốn
Dù tuổi mới đôi mươi
Chuyện công, dung, ngôn, hạnh
Cần gì đem... rốn khoe?
Kín đáo vẫn là đẹp
Vậy thì rốn phải che
Đẹp là từ tính cách
Ăn nói đến dịu dàng
Cần gì đem khoe rốn
Mới thật là người... sang (!?)
Huyền Sương
< Lùi | Tiếp theo > |
---|