Kính chiếu hậu của nàng
Thuở trời đất nổi cơn gió bụi
Khách má hồng lụi hụi... điểm trang
Miệng che khi bước ra đàng
Hai kính chiếu hậu đàng hoàng gắn lên
Phố phường dài rộng thang thênh
Nhưng với hai kính thì em làm gì?
Em thưa: “Em chẳng làm chi
Cũng không làm gì chỉ... nặn mụn thôi!”
Những khi lòng dạ thảnh thơi
Mắt nhìn vào kính em soi chân mày
Chỗ nào lợm cợm bàn tay
Ắt là cái mụn em nay... nặn liền!
Làm con gái phải giữ duyên
Soi gương như thế anh liền... eo ơi
Kính chiếu hậu cũng rụng rời!
Còn đâu hoa hậu của thời anh yêu?
Huyền Sương
< Lùi | Tiếp theo > |
---|