KHOE
Lạ lạ làm sao cái sự đời
Thoáng nhìn đã muốn gọi “trời ơi”
Nàng kia áo cộc khoe, khoe... rún
Cô nọ váy đầm gắng, gắng... phơi!
Chân dài quần cụt trông xốn mắt
Ngực nở “phô trương” dạ rối bời!
Chẳng lẽ da thừa nên vải thiếu
Sao em xuống phố giống... đi bơi?
TÚ HỢI
< Lùi | Tiếp theo > |
---|