DẠI - KHÔN
Thuở trời đất nổi cơn “bờ lốc”
Em bậu mình cũng tốc váy lên
Chụp hình từ dưới lên trên
Hở hang vì đã bỏ quên áo quần
Anh truy cập muốn khùng con mắt
Sao lại khoe nhan sắc dị kỳ?
Miệng mồm thiên hạ thị phi
Vòng ba, vòng một, vòng gì nữa đây?
Ảnh “đẹp” lắm mà đây phát sợ
Em “lộ hàng” mắc cỡ không em?
Hay là “đánh bóng” tuổi tên
Muốn cho tứ phía vang rền khen chê?
“Bái bai” em vì mê “bờ lốc”
Chẳng giữ gìn mái tóc, làn da
Xấu che lại, tốt khoe ra
Em khoe như thế, thế là, là sao?
Còn gì trân trọng cho nhau
Đông tây nam bắc “thuộc làu” hết trơn
Sự đời khôn dại, dại khôn…
TÚ HỢI
< Lùi | Tiếp theo > |
---|