THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: 5 ngón tay thơ

LÊ MINH QUỐC: 5 ngón tay thơ

 

đôi khi chỉ gọi lên: “em à sắp tết”

đã nghe gió thổi buốt trên nhánh non

hoa lys trắng chiều sương quê mẹ

tôi trở thành đứa trẻ

ngồi đếm lại tuổi mình trên hai bàn tay


ngón thứ 1 nhất ngày khóc chào đời

tiếng ru ơ hờ

đêm dài như vô tận

chấp nhận

đi và đi về phía vô cùng


ngón thứ 2 ngày xanh chưa héo

vạt nắng rêu mờ ngoài tầm tay

viên đạn bay vào trong con mắt

đêm mù lòa đời sống có gì vui?


ngón thứ 3 hàng cây ngã nhào trên phố

những xáo trộn mệt nhoài

đừng sắp xếp lại đổ vỡ

linh hồn tật nguyền thơ dại

bóng người đi hun hút khuya câm

hát lên tình ca không có thật

không âm thanh ngày vui đã mất

tôi bấu víu vào nhánh rong cuối thác đầu ghềnh

sông chảy đời sông và cằn khô đời suối


ngón thứ 4 hấp hối

cõi đời này hoang tàn cơn mê

tiếng nói rơi xuống vực thẳm

sông dài vô tận và tôi đi tìm em

tôi tìm hoa úa tàn ngoài vườn địa đàng

chập chờn xa vắng

đêm ơi dài, ngày ơi dài, những ngón tay dài

vuốt mắt

ngủ đi em lời ca dỗ dành chỉ còn trong kinh thánh

chẳng ai nghe


ngón thứ 5 mùa xuân ngàn hoa đồng cỏ nội

tôi có em

tháng giêng ngựa hồng lững thững qua phố

hoa vàng hân hoan đi qua phố

sắp tết ngược xuôi đám cưới

thiên đường ở nơi nào?

đôi khi thấy trái đất chật hẹp

soi bóng xuống đời nhau cũng lẻ loi

tìm trên môi

lại vấp tiếng thở dài


tôi xòe 5 ngón tay

thăm thẳm níu lại ngày

và nói thầm mùa tình sắp tết

 

Quoc-gui-ao-trangRRRRR

 

L.M.Q

(30.1.2011)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com