đừng đuổi thơ tôi vì một chiều tà nào bóng ngã
hãy yên lòng sẽ thấy nắng mai lên
(Chế Lan Viên)
cúi xuống niềm đau, van xin Người thứ lỗi
có một lần (chỉ một lần) như kẻ ngủ mê
như gã điên, tôi nói gì? chả hiểu
nói một lời miệng lưỡi cứ đau tê
tôi dằn vặt suốt một đêm mất ngủ
tôi nhìn tôi oán giận đến đau lòng
trời đất ơi tôi lạy Người ngàn lạy
Đức Mẹ ơi con nước chẳng xa dòng
đừng đuổi tôi trên đường xa vạn dặm
trong ngực đây chỉ có tiếng kinh cầu
tôi gọi Người giữa điêu tàn mộng mị
Đức Mẹ ơi ơn thánh rất nhiệm mầu
cúi xuống ăn năn đêm dài sám hối
trời đất ơi tôi lạy dưới chân Người
ôi Đức Mẹ của ngàn đời yêu dấu
xin dâng Người này máu đang tươi
xin dâng người một đức tin trong sạch
tiếng Amen trổ phước lộc đời đời
nước Thiên Chúa, xin Người mở cửa
Người mở lòng đón nhận lấy lòng tôi
tôi nhận lấy mùa xanh như cốm mới
Người quay về thong thả gió đang non
cửa chẳng khép, một câu thơ sám hối
Đức Mẹ ôi, che chở một linh hồn...
L.M.Q
(23g40 ngày 9.IV.2011)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|