Em Thúy - sơn dầu Trần Văn Cẩn
GỌI EM
sáng thức dậy lại nhớ đến lời em đã nói
ngày quạnh hiu và ngày chẳng là ngày
những tin nhắn những khuya về ủ dột
những buồn phiền nặng trĩu trên tay
tôi sợ hãi gương mặt em giận dỗi
trái tim đau không thể thốt thành lời
không thể nói không thể gì cứu rỗi
ngày cũng buồn sám hối chạy trên môi
môi bập bẹ gọi tên người yêu dấu
em tôi ơi xin đừng giận nữa mà
bông hoa trắng và mây trời cũng trắng
từng ngày buồn xin lặng lẽ đi qua
xin cho tôi được nâng ngón chân ngà
và khẽ nói thương yêu màu mận chín
xin cho tôi thức dậy được pha trà
và khẽ nói, một ngày vui đang đến
xin giấc ngủ từ nay thôi chống chếnh
đừng chông chênh sợ em giận và buồn
tôi lơ đễnh bạn bè tôi ngốc dại
những nói năng vô ý rất tầm ruồng
là em giận là tôi đau đớn quá
ngày lại dài ngày lại cứ rông rênh
đời sống ạ, cho tôi xin yên tĩnh
được bình yên và gọi mãi tên em
tôi gọi em như là tôi gọi mẹ
một đức tin vĩnh viễn đó là Đời
xin cho tôi mỗi sớm mai thức dậy
được thấy em ban tặng một môi cười
được nhìn em nõn nà mười bảy tuổi
em tôi à ngày tháng tốt và tươi
tình ái ta bốn mùa tươi tốt nhé
đừng giận tôi đừng một chút nghi ngờ
tôi chẳng biết lấy gì tự vệ
ngoài niềm tin trong trẻo một câu thơ
thơ của Thảo ngày ngày như cỏ mọc
như rêu xanh bền chặt sợi tơ vàng
như con tằm mỗi ngày tôi lại nhớ
xin vỗ về giữ lấy bước chân ngoan
chân em bước và chân tôi cũng bước
từng dấu chân tin cậy rất ân cần
để từ đó mỗi sớm mai thức dậy
tôi được quỳ hôn lấy một bàn chân
tôi cúi xuống bảo rằng em Thảo ạ
van xin em thôi đừng giận nữa mà
từng ngày tháng buồn vui như nến thắp
sợi tơ vàng bền chặt mối tình ta...
Lê Minh Quốc
(2009)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|