Một tin nhắn vào lúc 0 giờ ngày 9.11.2012, từ Đà Nẵng, báo tin chị tôi - Lê Thị Ái đã về trời. Một cái chết đã đến với một người (1958 - 2012). Rồi ai cũng về cõi ấy. Không vui và cũng không buồn. Chỉ biết rằng, một phần máu thịt của mình đã vĩnh viễn mất đi.
Lê Minh Quốc - Lê Thị Ái (ảnh chụp vào thập niên 1960 tại Đà Nẵng)
Trong đời, chỉ có hai lần, tôi viết về chị tôi. Bài thơ “Chị” viết lúc đang là sinh viên và in trên tạp chí Sông Hương (số tháng 10.1986):
Chị
Con sông chiều nào hoa tím
Bập bềnh câu hát dân gian
Em nhớ chị thời con gái
Làm duyên mặc áo lụa vàng
Nắng mới trong vườn quê ngoại
Tiếng chim ngày ấy còn xanh
Chị ra cầu ao vo gạo
Nụ cười xao xuyến long lanh
Em nhớ buổi chiều tan học
Chơi u rách áo chị buồn
Đêm ấy chong đèn chị vá
Chim chuyền nhành lá run run
Cuối năm bập bùng ngọn lửa
Em nằm trên cỏ nhìn trời
Chị kể em nghe cổ tích
Xôn xao một cánh hoa rơi
Mùa xuân chị mang áo mới
Qua sông gió lạnh trời chiều
Trong em pháo hồng xao xác
Chị về cuối bến tình yêu
Mười năm vô cùng xa lắc
Tình cờ bắt gặp cánh hoa
Chị ơi! Em đi đánh giặc
Nhớ chị là nhớ quê nhà
(1986)
Bài thơ thứ hai Cây lúa Đại Lộc, thay lời tâm sự của anh Quý (Nguyễn Thanh Long) dành cho chị, in trên báo Văn Nghệ TP.HCM cũng trong năm 1986. Anh Quý là tên chồng của chị Ái:
Cây lúa Đại Lộc
(Tặng vợ chồng anh Quý)
Buổi sáng chủ nhật em ơi, chim ngậm lời thơ bay đi
Trong vòm trời Đại Lộc
Em tặng cho tôi cành hoa bụt đỏ ngát
Như ngày hai đứa quen nhau
Trên đồng cạn dưới đồng sâu
Em cấy mạ bàn tay mềm mại
Phơi nắng dầm mưa một thời con gái
Theo buồn vui cây lúa đơm bông
Bàn chân đầy bùn non
Em gánh thóc về sân
Tiếng chim ca mê mải
Mây thêm xanh trở lại
Chúng mình yêu nhau có trời giông bão
Cây lúa chết đuối nước ngập bờ
Sông Thu Bồn những chiều gió thổi
Hương lúa bay vào ấm cả giấc mơ
Tiếng máy cày vang vọng sớm trưa
Chưa quên chén cơm độn khoai cõng sắn
Đồng cạn đồng sâu mấy mùa mưa nắng
Cây lúa se duyên nên vợ nên chồng
Có bàn tay em vụ gặt mùa vàng
Sân hợp tác được mùa đầy thóc
Tôi cầm tay em bàn tay Đại Lộc
“Rượu Hồng Đào chưa nhấm đà say”
(1986)
Nghĩ đến tận cùng, chết cũng là một sự giải thoát.
Từ nhiều năm nay chị tôi đã phải chạy thận ở Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Một cuộc chạy đua với thần chết rất quyết liệt. Những người bệnh cùng thời với chị, đã hai mươi năm trước, tất thẩy đều bỏ cuộc.
Và bây giờ đến phiên chị.
Một nẻo về cuối cùng rồi ai cũng chạm đến. Như một lẽ tất nhiên. Không thể chối từ. Không thể thoái thác. Ai cũng về “cuối bến tình yêu”. Một hẹn hò đã dự báo từ khi con người cất tiếng oa oa chào đời.
Từ nay, vĩnh viễn mất chị. Một phần máu thịt của tôi đã mất…
9.XI.2012
Lê Minh Quốc
Mộ Lê Thị Ái (ảnh chụp tháng 7.2013)
Cùng một chủ đề:
< Lùi | Tiếp theo > |
---|