KHI VỀ LẠI BẾN SÔNG XƯA
Tình cờ gặp nhau trên một chuyến đò
Chiều cuối năm gió ùa về tóc bay bối rối
Em xanh xao khuôn mặt gầy mệt mỏi
Và nghĩ gì tóc ngậm ở vành môi?
Thuở con trai nhút nhát đã qua rồi
Nguôi dần niềm đau cùng hờn ghen giận dữ
Em không còn là nơi tôi phơi bày tâm sự
Mưa cuối sông ngày ấy cũng phôi phai
Em về nhà chồng tóc thôi xoã bờ vai
Để che giấu cái cười bẽn lẽn
Môi thôi đỏ còn mong chi hò hẹn
Mắt không xanh nên tôi lạc đường về
Sông Thu Bồn nước sẫm ở ven bờ
Sao chiều nay chim kêu nhùng nhằng nhung nhớ thế?
Muốn gọi bằng tên cũng không phải dễ
Hà huống gì nhắc lại chuyện xưa sau
Rất thật với đời chứ không phải chiêm bao
Một thời mộng du mình trở thành hiệp sĩ
Là Don Quichotte với trái tim chung thủy
Áo cưới đỏ sông tôi đứng ngẩn ngơ nhìn
Cùng một chuyến đò hai ý nghĩ bồng bênh
Sông nước bập bềnh chỉ tôi đáng trách
Em lặng im và quay lưng cúi mặt
Cũng đủ lãng quên phút gặp gỡ tình cờ
Qua sông Thu Bồn nghe chim hót bâng quơ...
1987
< Lùi | Tiếp theo > |
---|