Từ bao giờ mùa hạ trở thành cảm xúc của nhà thơ? Có lẽ, từ thời nữ sĩ Ngô Chi Lan (Thế kỷ XV) viết bài Hạ từ chăng? Tiếp nối truyền thống đó, trong vài tuần trở lại đây hầu hết thơ của các bạn đều xoay quanh chủ đề về mùa hạ. Đó là những cảm xúc rất thật mà tôi nghĩ, chỉ những ai đang tuổi học trò mới có thể cảm nhận hết được. Bạn Trương Mỹ Linh (hộp thư 21, Thống Nhất, Đồng Nai) viết:
Thôi rồi nhé giờ đây đành ly biệt
Hẹn mai sau thành hào kiệt bốn phương
Để rạng danh mãi mãi một mái trường
Nơi chốn ấy thân thương tà áo trắng.
Hai từ “hào kiệt” được đặt trong ngữ cảnh này đã khiến tôi nhớ đến những vần thơ từ thời Phan Bội Châu viết: “Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả/ Anh hùng hào kiệt có hơn ai?”. Nhưng ai dám nói là 4 câu thơ đó không bộc lộ ước mơ chính đáng của bạn Mỹ Linh? Nhắc đến mùa hạ, đang là tuổi học trò thì dĩ nhiên không thể quên được chuyện… chia tay. Thậm chí, chia tay có cả nước mắt nữa đấy. Bạn Tiểu Sương (Lớp 12 PTTH chuyên Thăng Long - Đà Lạt) đã viết:
Ai có tiếc không… hàng trăm ngàn bí mật
Gởi phượng hồng sao khóe mắt cay cay?
Bí mật gì vậy? Tôi đành chịu. Có phải đó là lúc:
Tháng sáu mùa chia tay lặng lẽ
Biết gửi ai đây một đóa nhài?
Hàng cây này nào nay bỗng lạ
Xa trường rồi ai có nhớ ai?
Nguyễn Đức Việt (ĐH Cảnh sát Nhân dân)
Và tôi nghĩ rằng, những cảm xúc trên là điều rất thật. Thơ là gì, nếu không xuất phát từ cảm xúc rất thật của chính mình? Vì lẽ đó, trong rất nhiều bài thơ, tôi đã tìm ra nhiều câu thơ đẹp và đáng yêu lắm. Bạn Nguyễn Thanh Hưng (Lớp 9/8 Trần Hưng Đạo) thấy:
Nắng lọt qua song vàng cửa lớp
Lung linh phượng đỏ thắm trời xanh
Rõ ràng màu ở đây cũng phong phú lắm chứ. Bạn Nhị Hải Đường (Lớp 11 chuyên Văn, Quốc Học, Huế) đã viết về mùa hạ bằng hình ảnh:
Cúi xuống bâng khuâng
Nhặt cành hoa phượng
đã khiến tôi nhớ đến thuở còn đi học cũng từng thấy những bạn gái làm như thế. Còn bạn thì sao? Bạn Lâm Bằng Giang (Lớp 11B PTTH Hai Bà Trưng, Huế) nhận thấy:
Hoa điệp vàng rơi đầy con phố nhỏ
Có một gã khờ ngồi đếm hoa rơi!
Một bên nhặt hoa, còn một bên đếm hoa. Kể ra những tứ thơ này thú vị lắm phải không các bạn? Có thể nói diễn tả về mùa hè, hầu như tất cả các bạn đều nhắc đến hoa phượng. Nhưng tôi ngạc nhiên sao không thấy nhắc đến tiếng ve? Có phải vì đường phố ồn ào xe cộ, tiếng máy động cơ ầm ĩ nên át cả tiếng ve chăng? Thôi, hãy cùng các bạn đi tìm vẻ đẹp của hoa phượng vậy. Bạn Duy Linh (Lớp 12 Phạm Thái Bường - Trà Vinh) đã viết:
Cánh phượng hồng đỏ thắm
Sắc thắm trong mắt ai?
Ngẩn ngơ nơi cửa lớp
Gửi hồn theo gió bay
Cậu học trò này mơ mộng lắm. À! Mùa hạ đã đến thì cuối niên học cũng cho phép mình mơ mộng một chút. (Lớp 10C chuyên Trần Phú - Hà Nội) cũng mơ mộng như thế, nhưng đọc kỹ thì thấy rất… con gái:
Có thể cơn gió nhỏ
Lẫn vào mái tóc huyền
Có thể tia nắng ửng
Phớt qua màu môi duyên
Đọc đến đây thì bỗng nhiên tôi muốn… cám ơn mùa hạ! Cho dù hạ đến thì phải chia tay, nhưng chả có ai phải khóc lóc, than mây khóc gió gì nhiều cả. Đáng quý là các bạn đã tìm được ở đó những tứ thơ trẻ trung, thơ mộng và cũng rất đỗi hồn nhiên. Tôi thích những câu của bạn Trần Thị Quỳnh Như (11 Nguyễn Văn Hài, Cà Mau) khi thấy mùa hạ qua những hình ảnh:
Có một ngày hạ về trên lối nhỏ
Mây bay cao và chim hót rộn ràng
Cánh bướm trắng chập chờn bên khung cửa
Lưu bút ơi! Nét chữ cũng dịu dàng
Còn bạn Nguyễn Thị Đăng Khoa (11A 2 Hồng Ngự, Đồng Tháp) nhận xét thấy khi mùa hạ đến:
Nụ xanh e ấp chen trong lá
Nay đà chớm nở… thoáng buồn xa
Hoa phượng nở. Rồi hoa phượng rụng. Bạn Thiên Phương (35 Thiện Mỹ - Đà Lạt) hẳn biết rõ điều ấy nên đã:
Nhẹ nhàng một cánh hoa rơi
Dáng tay tôi hứng chao ơi nhẹ nhàng
thì trông rất… nữ tính phải không bạn? Bây giờ, mùa hạ đã đến. Những cảm xúc của các bạn, tôi có cảm tưởng rằng như nắng, như mưa bất chợt đến trong đời. Để từ đó, trong rất nhiều bài thơ của các bạn nếu biết chắt lọc hơn nữa thì chúng ta sẽ có được bài thơ hoàn chỉnh. Dù chưa có được bài thơ hoàn chỉnh, nhưng đã gặt hái được những câu thơ hay thì ít ra cũng nên cảm ơn mùa hè, đúng không?
L.M.Q
(15/5/96)
(nguồn: báo Mực tím 30.5.1996)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|