Dù rằng, cô vợ nhu mì, hiền lành, nhỏ nhẻ nhưng lúc giận dỗi cũng quát lên: “Anh chẳng được tích sự gì. Sáng nay, lúc đi ngoài đường thấy gái đẹp cứ nhìn lăm lăm. Nếu không có em chắc anh sẽ nhũn như con chi chi, lao tới, quỵ lụy, xum xoe tán tỉnh đấy!”. Ngạc nhiên quá, chàng bèn cãi: “Cưng nói gì lạ thế? Anh chỉ đưa mắt nhìn, chứ có nói năng gì đâu?”. Cô vợ vẫn nghiêm: “À, em nói trước. Đừng quên, anh đã có vợ rồi đấy. Nhớ kỹ lại đi”. Nhớ thì nhớ rồi, chàng vẫn cãi: “Này cưng, thử hỏi, một người đang ăn kiêng, có bác sĩ nào cấm họ nhìn vào thực đơn không?”.
Câu cãi lại lập luận vững chắc quá đi mất. Nàng sẽ đuối lý? Sẽ im như thóc? Trậc lấc. Phụ nữ vốn thông minh. Tất nhiên. Vì lẽ đó, nàng cười mà rằng: “Thế, bây giờ em giao anh đi chợ, anh chọn thực đơn ra làm sao?”. Chàng kinh ngạc đến độ ngẫn tò te, tại sao lại có chuyện hoán đổi kỳ quặc thế này? Bèn hỏi: “Hôm nay ngày gì, hả em? Sinh nhật em? Kỷ niệm ngày cưới? Ngày cu Tèo, bé Tún tốt nghiệp thủ khoa lớp mẫu giáo?”.
Quả thật, chàng không thể đoán ra nổi. Nghe một loạt câu hỏi ấy, nàng vẫn chậm rãi: “Ngày Gia đình đó anh. Nhớ chưa hả chàng Nobita của em?”.
Dù rằng, bị chê đểnh đoảng, hậu đậu như nhân vật trong truyện tranh Doremon nhưng đàn ông thường có lúc thông minh đột xuất. Tất nhiên. Vì lẽ đó, chàng xung phong nhận lệnh một cách hào hứng. Trước lúc đẩy xe ra khỏi cửa, nàng cẩn thận đưa cho chàng tờ giấy ghi các thứ cần phải mua. Chàng chỉ liếc qua rồi bỏ luôn vào túi áo.
Nàng còn căn dặn: “Anh tạt ra siêu thị gần nhà. Nhớ về liền nha!”. Nghe những lời vàng ngọc ấy, anh hí hửng lắm. Nhất định phải làm theo một cách chỉnh chu nhất, chu đáo nhất, dù gì hôm nay cũng là ngày trọng đại trong năm.
Rồi chẳng mấy chốc, chàng đã lạc vào “mê cung” của thiên đường mua sắm. Hàng hóa nhìn trông lóa cả mắt. Cái máy giặt đời mới kìa, ủa, cái máy lọc nước xinh xắn quá ta? Chà, cái bàn ủi, lò vi sóng, nồi cơm điện… ngồ ngộ. Cái gì trông cũng hay hay, thế là chàng anh tha hồ ngắm nghía no nê con mắt. Chỉ thế thôi ư? Không hề. “Hôm nay là ngày đặc biệt cơ mà”, chàng nhủ thầm rồi hiên ngang chọn lấy.
Phen này, nàng sung sướng mê tơi, nhìn thấy các vật dụng này ắt sẽ ôm chàng “thơm” chùn chụt chứ gì? Bấy giờ, chàng mới ngếch mặt lên trời, cười hề hề mà phát ngôn một câu rất oách: “Đấy! Ai dám nói đàn ông không đảm đang việc nhà?”. Chỉ cần nghĩ đến đó, lòng chàng đã rộn rã niềm vui. Và niềm vui ấy, tăng gấp hai bởi nàng vừa điện thoại réo rắt: “Trưa trày trưa trật rồi anh, về gấp”.
Phải là một chiếc xe ba gác mới chở hết mọi thứ chàng đã sắm.
Về đến nhà, nhìn thấy các thứ ấy, nàng thật sự kinh hoàng đến độ lắp bắp: “Cái gì, cái gì thế này?” Biết tỏng mà, lúc sung sướng, vui mừng tột cùng thì phụ nữ thường có biểu hiện ấy. Vì thế, chàng ứ thèm trả lời. Nàng lại hỏi dồn dập: “Nhà mình sắp mở cửa hàng kim khí điện máy hả anh?”. Bấy giờ, chàng mới kiêu hãnh: “Được chưa? Em dặn 1 mà anh mua đến 10, thích quá còn gì?”. Nàng càng ngạc nhiên tợn: “Em dặn mua hồi nào? Anh xem lại tờ giấy hồi sáng em đã đưa cho anh”.
Chết thật, chàng đã quên béng. Bèn lật tờ giất ra xem, nhìn dãy số thứ tự, ghi rõ trọng lượng, số lượng, thậm chí còn ước định cả số tiền nữa. Chàng chỉ thấy nàng ghi nào thịt bò, vịt quay, rau xanh, cá, bấu bí, hành, tiêu, ớt tỏ v.v…
Trớ trêu quá đi mất. Hậu đậu quá đi mất. Giờ phải làm sao hả trời?
Tự dưng trong đầu như có luồn điện chạy qua, chàng bỗng thông minh cấp kỳ: “Em có biết bữa nay, ngày gì không? Ngày Gia đình đấy”. Nàng lại thêm kinh ngạc: “Thế thì đã sao?”. Chàng nói dứt khoác, dõng dạc: “Trưa nay, nhà mình phải đi ăn tiệm”. Bỗng đâu, có nghe tiếng hô đồng thanh của cu Tèo, bé Tún: “Hoan hô tía má".
L.M.Q
(nguồn: Thanh Niên tuần san số ra ngày 30.6.2017)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|