THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút LÊ MINH QUỐC: Làm căng quá, ích gì

LÊ MINH QUỐC: Làm căng quá, ích gì

lamcang-qua-ich-gi

 

“Mất ngủ mấy đêm liền”, bạn tôi nhắn tin. Rồi hắn ta khóa máy. Thật tình, tôi cứ nghĩ có lẽ do công việc nhiều quá, suốt ngày “đánh đu” với chữ nghĩa nên bạn mình đâm ra xì-trét. Vậy hắn đã dẫn vợ con tếch nơi nào đó nghỉ dưỡng rồi chăng? Đột nhiên, vài ngày sau, lúc nửa đêm bỗng nghe chuông điện thoại ầm ĩ, tôi hoảng quá. Chuyện gì mà có người lại quấy rày vào lúc này?

Một giọng nói gấp gáp: “Cậu đến ngay nhà tớ. Có chuyện cần gấp”. Riêng từ “gấp” lặp đi lặp lại những 3 lần. Không thể chần chừ, tôi phải có mặt ngay. Trên đường đi, tôi nghĩ có thể do hắn bị tai nạn, vậy cô vợ đang ở đâu? Đến nơi, đã thấy của ngõ rộng mở, bước vào nhà, ối dào, mọi thứ ngỗn ngang như một bãi chiến trường. Cả vợ lẫn chồng đều hầm hầm rất hình sự, không ai thèm ngó vào mặt ai.

Vừa thấy tôi, hắn kêu lên: “Nhờ cậu nói giúp cho một tiếng, cứ tra tấn thế này thà ly dị còn hơn”. Chuyện gì lại gay go đến vậy? Sau một hồi khuyên can, vỗ về, họ lấy lại bình tĩnh, qua chuyện trò, tôi mới biết rõ nội tình. Rằng, một ngày nọ, hắn ta thông báo với vợ là đi công tác dăm hôm. Bình thường như cân đường hộp sữa. Có gì quan trọng đâu.

Sự việc trở nên trầm trọng người vợ khi lang thang trên Facebook, tình cờ thấy ảnh bạn khoe đang ngồi ăn sáng tại một resort. Phía xa xa, mờ mờ ảo ảo lại xuất hiện chình ình cái mặt ai đó y chang chồng mình đang ngồi với một cô khác. Do ngờ ngợ, cô bèn điện thoại nhờ bạn dò xét, theo dõi xem sao. Trong resort chẳng có bao nhiêu người, dễ chạm mặt ngay thôi. Hơn nữa, nếu cần, cứ hỏi tiếp tân là biết ngay cái rẹt. Dễ ợt.
Ngày hắn ta vác xác về sau đợt đi “công tác”, lập tức trong nhà sóng gió ầm ầm nổi lên. Biết không thể chối cãi với chứng cứ rành rành, hắn im thin thít như thịt nấu đông. Câm như thóc. Đố mà cãi. Tưởng sau trận “long trời, lở đất” ắt biển yên, sóng lặng. Nào ngờ qua ngày hôm sau, hôm sau nữa, kéo dài suốt 1 tuần mà cô vợ vẫn “bổn cũ soạn lại”, hắn chịu hết xiết nên mới cầu cứu tôi đến giảng hòa.

Nhiều người chồng/vợ cho biết, một khi lỗi lầm bị phát giác, nếu “nửa kia” nhắc nhở chừng mực, chỉ phê bình 1, 2 lần rồi bỏ qua thì tốt quá. Còn nếu cố tình “bé xé ra to”;  cứ “lèo nhèo như mèo vật đống rơm”, không khéo lại “ép phê” ngược. Ban đầu, họ nhận lỗi vì nhận thấy mình sai lè lè ra đó, nhưng cứ đè cái sai đó ra chì chiết, trách móc mãi thì dễ dẫn đến tâm lý tiêu cực: “Ừ, tôi là thế đấy! Muốn đến đâu thì đến”. Lúc đó, họ cáu quá rồi, trở nên “chí phèo”, liều lĩnh, bất chấp. Từ chỗ răn đe “một nửa” phải “cải tà quy chính”, “tung cách chim tìm về tổ ấm”, lại có nguy cơ đẩy họ đi xa hơn.

Khi “tám”  chuyện này, mặc cho mọi người tha hồ tranh luận, Bảo vẫn im lặng. Mãi đến lúc chia tay nhau, anh kéo tôi ngồi lại và nói khẽ: “Các bạn nói đúng lắm. Chẳng vui gì khi kể lại chuyện này, nhưng rõ ràng ông bà mình nói đúng: “Già néo đứt dây”. Hồi mới cưới nhau, tớ tin bà xã lắm. bao nhiêu tiền của đều giao cho vợ quản lý. Đùng một cái, tớ cứ tưởng trời sập”.

Ngày nọ, Bảo hỏi vợ tính toán số tiền đã dành dụm bấy lâu, có đủ đặt cọc mua căn hộ trả góp ở chung cư chưa? Nào ngờ, cô vợ ôm mặt khóc òa lên, sau một hồi nước mắt vắn dài, cô thú thật đã đưa chị ruột vay vốn làm ăn. Cuối cùng, số vốn ấy đã cụt, không biết đến lúc nào mới có thể đòi lại được. Đồng tiền liền khúc ruột. Xót lắm. Tiếc lắm. Thế là Bảo nộ khí xung thiên như Tề Thiên đại thánh. Lần 1, lần 2 cô vợ khóc lóc nhận lỗi và bàn luận với chồng cách giải quyết thế nào cho hợp lý. Nhưng rồi chuyện cằn nhằn, cẳng nhẳng, trách móc về tiền nong cứ xẩy ra như cơm bữa.

Cuối cùng, chuyện gì xẩy ra?

Bảo trở nên trầm tư: “Tớ nhớ thời điểm ấy đã vào mùa mưa, ngoài trời gió thổi buốt. Tớ nhớ rõ mà. Sau khi nhẫn nhịn nghe tớ mắng chán chê như mọi lần, lần ấy cô ta đứng phắt đậy, mặt lạnh như đá: “Thôi được, vì mất tiền mà anh làm khổ tôi mãi thế này. Tôi sẽ tìm cách trả nợ cho anh. Không thiếu một xu”. Nói xong, cô vụt chạy ra khỏi nhà. Tớ không buồn chay theo níu vợ lại”. Vài năm sau, vợ cũ của Bảo đi với người đàn ông xa lạ tìm đến nhà. Tự tay cô ta đếm rành mạch, trao cho Bảo đúng số tiền trước đó. “Đau nhất là ngay sau đó họ quay lưng bỏ đi, không thèm chào tớ một lời”, Bảo tâm sự.

Lúc bực bội, tức giận, quát tháo ầm ĩ cũng là lẽ thường tình. Phải thế tmới đã nư, buộc “đối tượng” phải rút kinh nghiệm, sửa sai, lần sau chớ có dại tái phạm. Yêu thì yêu, thương thì thương như cũng phải nói là vậy. Thế nhưng chớ nên “nhai đi nhai lại mãi” một vấn đề cùng nội dung mà “nửa kia” đã nghe thủng lỗ tai. Không khéo từ chuyện đó, mình lại vô tình đánh mất đi những thứ khác còn quý giá hơn nhiều. Trường hợp của Bảo, bây giờ anh vẫn còn cảm thấy áy náy, tiếc nuối. Người mà mình yêu thương, đeo đuổi suốt mấy năm ròng, quyết cưới cho bằng được nhưng rồi chỉ vì thái độ quá quắt mà mình lại để vuột mất.

Sự chừng mực, vừa đủ liều lượng bao giờ cũng là phép ứng xử khôn ngoan.


L.M.Q

(nguồn: TGPN 27.6.2016)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com