THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút LÊ MINH QUỐC: “Tập 2” làm sao suôn sẻ?

LÊ MINH QUỐC: “Tập 2” làm sao suôn sẻ?

 

TAP2-LM-SAO-SUONSE-1R

 

“Rỗ rá cạp lại” là chuyện thường tình. Tuy nhiên, quá khứ của người này, nếu người kia không có cái nhìn nhân ái, cảm thông, “chín bỏ làm mười” ắt có nguy cơ trở thành “độc dược” đầu độc hạnh phúc đang có.

Nhớ lại chuyện của anh Huỳnh, bạn bè ai cũng cảm thấy tiếc vì nếu anh cư xử đúng mức, “đàn ông” hơn, có lẽ không phải “phòng không bóng chiếc” thêm lần nữa. Sau khi ly dị với vợ, anh “đi bước nữa” với Huê - vốn là bạn học cũ. Thời sinh viên, họ đã từng có tình ý, nhưng không đến với nhau được. Nay, Huê và anh cùng có chung cảnh ngộ, vì thế, qua sự tán thành, động viên mà bạn bè vun vén thêm vào, họ đến với nhau thật dễ dàng. Cả hai tổ chức cuộc vui nho nhỏ, chính thức “long trọng tuyên bố” với họ hàng, bạn hữu xa gần. Mà hôm đó, ai cũng vui lay, vì ngoài vợ, Huỳnh còn được thêm con của vợ nữa. Thế là nhất rồi chứ gì?

Ban đầu, đi chơi đâu, vợ chồng Huỳnh - Huê cũng dẫn bé nhóc theo và qua cách cư xử, chăm sóc nhiều người nhầm tưởng là con đẻ của anh. Khổ nổi, bé gái càng lớn càng giống bố của nó như tạc. Đã thế, ngày kia cháu bị bệnh, có một người không mời mà đến là bố của cháu. Dù đã ly dị nhưng người bố đến thăm con lúc ôm đau cũng là hợp lý, hợp tình. Có nhiều người đàn ông tâm sự: “Mình là người đến sau, chẳng việc gì phải cấm cản, nhăn nhó, cằn nhằn về mối quan hệ đã tạo lập trước đó”. Thái độ đó là phép ứng xử khôn ngoan. Riêng Huỳnh lại không, anh bực bội ra mặt rồi có những phát ngôn thiếu kiềm chế. Thật buồn cười khi hai người đàn ông to xác lại cãi nhau chí chóe trong phòng bệnh. Huê ấp a ấp úng vì đứng giữa, biết binh ai, bỏ ai? Khó lắm.

Sau đận chạm mặt “tóe lửa” ấy, sai lầm nghiêm trọng nhất của Huỳnh là đã gieo vào đầu cháu bé những lời lẽ không mấy hay ho về bố của nó. Làm như thế, không chỉ hả hê, sung sướng mà còn là một cách anh ngụ ý với Huê: “Thế nhá, cô tưởng chồng cũ của cô quý hóa lắm sao?”. Với nghĩ trong đầu sự thiển cận ấy, chính là lúc Huỳnh vênh mặt tự đắc về cái sự “sáng giá” của mình, ít ra vẫn hơn hẳn chồng cũ của vợ!

Không riêng gì Huỳnh, nhiều người rất ngây thơ khi nghĩ rằng, nếu chứng minh chồng/vợ cũ của người đó không ra gì ắt cô/chàng ta sẽ thêm yêu thương, thêm quý trọng “tập 2” hơn. Không phải vậy đâu. Dù ly dị vì bất kỳ lý do gì nhưng họ đã từng có thời gian chung sống hạnh phúc. Vì thế, sự chê trách của “người mới” dành cho “người cũ” luôn khiến họ chạnh lòng. Lối “dằn mặt” kiểu ấy, nghĩ cho cùng chỉ bộc lộ tính cách ích kỷ, hẹp hòi.

Trong quan hệ tình cảm của “tập 2” nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng để vun đắp, tạo dựng hạnh phúc mới thì cách tốt nhất, hiệu quả nhất là trước hết phải biết quên đi quá khứ của nhau. “Công thức” ấy thoạt nghe qua thấy dễ ẹt, ai thực hiện cũng được vì nghĩ rằng, mình đang là người đang sở hữu, đang “trên cơ” thì hà cớ gì phải “chấp nê” người cũ?

Tưởng vậy mà không phải vậy. Mới đây thôi, anh Liêu nhắn tin hẹn tôi ra quán có chuyện cần “tham khảo ý kiến”. Rằng, sau khi vợ mất, sợ con cái không có người chăm sóc và nhất là cũng cần người thủ thỉ, tâm sự lúc nửa đêm về sáng, anh quyết định đến với Nhung. Bạn bè cũng tán thành vì vợ mới của anh trẻ người đẹp nết, là cô giáo dạy trẻ mầm non thì chẳng phải lo “mấy đời bánh đúc có xương”. Vâng, đúng như thế, chung sống với nhau, Nhung không có gì khiến anh phải buồn lòng. Nhưng “ở trong chăn mới biết chăn có rận”. Nỗi khổ tâm nhất của Siêu là cô lại ghen với người đã mất. Tấm ảnh chân dung vợ quá cố treo trong phòng làm việc, Nhung nhất định đòi gỡ xuống. Rồi những vật dụng liên quan khác của vợ cũ dần dần cũng chung số phận. Kể xong những tình tiết ấy, Liêu hỏi tôi: Phải làm thế nào để kỷ niệm, ký ức xưa xũ mà anh đang lưu giữ không bị xáo trộn, biến mất dù rằng anh cũng đang rất yêu Nhung?

Lại nữa, thêm một điều oái oăm khác ít ai ngờ tới, dù “người mới” không nhớ gì đến “tập 1” của “nửa kia” nhưng rồi vẫn lục đục.  Cô Nhi - em gái tôi vừa làm một trận cực kỳ “hoành tráng” với Huy - chồng thứ 2. Là trong bữa cơm chiều, cô làm món gà xé phay theo yêu cầu của Huy, chẳng biết vô tình hay cố ý, vừa cầm đũa Huy buộc miệng: “Món này vợ cũ của anh làm ngon hơn cả em vì có thêm…”. Nhi hỏi: “Thêm cái gì hở anh? Chắc là rau răm, muối tiêu, lá chanh chăng?” Nào ngờ, Huy vẫn tỉnh bơ: “À, thêm cái khoản cô ấy gắp cho anh ăn!”. Lập tức, chén bát bị ném xuống nền nhà kêu cái choảng đến khiếp!

Thế đấy, đừng bao giờ so sánh gì sất, chỉ cần biết đến người đang hiện diện trước mặt mình là đủ. Thổ lộ những gì gợi nhớ lại “hình xưa bóng cũ” là…dại. Hãy xếp nó vào quá khứ, cách lựa chọn ấy vẫn thiết thực nhất. Riêng về trường hợp của Huỳnh, sau khi trở lại đời sống độc thân, anh thường tỉ tê với tôi: “Nếu ngày đó, tớ bình tĩnh hơn, đối xử với chồng cũ của Huế như một người bạn thì không đến nỗi”.

L.M.Q
(nguồn: TGPN 29.2.2016)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com