THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút LÊ MINH QUỐC: Hoán đổi

LÊ MINH QUỐC: Hoán đổi

 

haon-doi

 


Thật buồn cười hết sức, có người đang ở vị trí cao vòi vọi tự dưng lại bị hoán đổi qua vị trí khác, thấp lè tè. Đang đóng vai trò chủ xị trong nhà bỗng nhiên bị đánh giá như thể cô/cậu bé ăn chưa no lo chưa tới! Tôi cam đoan rằng, trong đời, không chỉ một lần mà nhiều lần đã có người thốt lên một cách kinh ngạc: “Chà, vậy hóa ra lâu nay em tưởng anh là đứa con trai hỉ mũi chưa sạch à?”. Nào riêng gì đàn ông, nhiều phụ nữ dù thao lược, tài ba, đảm đang cũng từng thốt lên tương tự: “Ơ hay! Em là vợ hay là con gái của anh?”. Thậm chí, có người (như tớ đây) có lúc còn kêu lên một tiếng não nùng hơn nhiều: “Trời! Bộ em tưởng anh là… con cún của em à?”.

Nghe kinh hãi chưa?

Thế đấy, quan hệ vợ chồng luôn có những tình huống cực kỳ bất ngờ, đố những ai đang sống độc thân có thể “trải nghiệm” một cách cay đắng lẫn… lý thú. Một ngày kia, có đôi uyên ương sánh vai bước vào phòng triển lảm. Họ đi đứng tình tứ lắm. Mắt nhìn vào mắt đắm đuối lắm. Cả hai đẹp đôi lắm. Khi cùng xem bức tranh, bỗng có tiếng nói nho nhỏ: “Anh ngờ nghệch quá đi mất”. Ủa, sao nàng lại nói những lời hắc xì xằng ấy? “Xem tranh là xem bằng mắt, sao lại lại sờ tay vào? Anh không sợ thiên hạ cười vào mũi sao? Thế lúc nhỏ, khi đi học anh không được cô giáo dạy lúc xem tranh phải thế nào à?”.

Nghe câu “lên lớp”, anh quê độ đến tối tăm mặt mày. Khổ nỗi, cũng do cái sự tò mò mà ra, do đó, anh vội vàng rụt tay lại. Tưởng thế là xong, nào ngờ nàng vẫn nghiêm nét mặt: “Em đi về đây. Đi xem tranh với người không biết thưởng thức nghệ thuật, rõ chán”. Vậy là năn nỉ cỡ nào, cô nàng vẫn nhất quyết quay gót “một đi không trở lại” bởi không ngờ chồng mình “ấu trĩ” quá!

Có những người khi nhìn thấy bất kỳ những gì “chướng tai gai mắt”, họ cũng đều có ý kiến ngay, vì thế, dù đúng đi nữa cũng khiến “nửa kia” mặt xụ xuống như bánh tráng nhúng nước. Trong một bữa tiệc cưới nọ, thỉnh thoảng, cô vợ đá chân chồng dưới gầm bàn. Mỗi lúc như thế, cô lại nói khẽ một câu: “Ăn uống nhoàm nhoàm thế kia, anh lấy khăn lau miệng ngay”. Lại lúc khác: “Cầm tăm xỉa răng thế à? Lấy tay che miệng lại”; hoặc lúc anh vừa gắp miếng thịt heo hầm măng: “Thả xuống ngay giùm em. Anh không nhớ bác sĩ đã dặn khiêng ăn những gì không?” v.v… Sự quan tâm sít sao khiến “nửa kia” cảm thấy mình như đứa trẻ, cần phải được nhắc nhở từng chút một, hễ lơ là một chút là không xong! Mà tại sao tôi biết được chuyện này? Thì chuyện của chính tôi đó!

Có nhiều vợ chồng giận nhau cũng vì sự góp ý quá đỗi nhiệt tình ấy. Cô em gái tôi bỏ về nhà mẹ mấy ngày liền vì hễ mỗi lần ra khỏi nhà là chồng lại tự tay lựa cho từng bộ quần áo, giày dép, túi xách dù không rõ vợ mình cùng nhóm bạn gái vui chơi ở địa điểm nào. Chưa hết, thỉnh thoảng anh lại liên tục nhắn tin, không quên điện thoại nhắc nhở như không nên ăn thứ này, thứ kia có hại sức khỏe; lúc về khuya vì an toàn thì không nên đi đường này, đường nọ v.v… Sự quan tâm quá mức ấy khiến người vợ có cảm giác bị chồng xem thường, chỉ đứa trẻ nít mới cần được bảo ban, nhắc nhở mọi lúc mọi nơi.

Tôi từng chứng kiến, anh bạn tôi là nhà thơ nổi tiếng, nhiều fan ái mộ nên thỉnh thoảng họ đến nhà riêng thăm anh, xin chữ ký trên sách của anh đã in. Lúc ấy, với tất cả sự phơn phớn của người đàn ông tài hoa, anh diện bộ quần áo thật kẻng trai không thua gì vận động viên lúc lên sàn đấu võ đài. Làm thơ hay, ăn mặc model thì có gì sai? Đang hào hứng đọc thơ du dương, bỗng nghe điện thoại réo rắt, liếc nhìn màn hình, anh biết vợ đang gọi. Thế là tiết mục thơ tạm dừng. Anh bước vào phòng sau, từ đó, trở đi, anh trở thành ông phỗng với trang phục chỉnh chu như họp hội nghị! Tại cớ làm sao? Sau này, anh kể lại cho tôi biết do bà xã cằn nhằn: “Anh có biết năm nay anh bao nhiêu tuổi không? Tiếp đón bạn đọc nữ mười tám, mười chín xuân xanh mà anh lại diện quần sort, áo pull bộ anh muốn “cưa sừng làm nghé” à? Trẻ con vừa vừa thôi chứ!”.

Cũng có trường hợp nhiều cô gái vì quá yêu, quá thương bố nên cũng “để mắt” tới từng ly từng chút. Ngày kia, anh bạn độc thân của tôi mời bè bạn về nhà lai rai mừng tập sách mới phát hành. Đang “mở hết công suất” hào hứng về văn hóa nghệ thuật bỗng anh kêu “oái” một tiếng rõ to. Thì ra con gái anh đứng sau lưng, nói khẽ: “Bố vào nhà trong, con cần nói bố chuyện này”. Anh ngoan ngoãn nghe theo, con gái anh nghiêm nghị nhắc: “Bố chỉ nói vừa đủ nghe thôi, khỏi phiền lòng hàng xóm”. Đã thế, cháu còn thòng thêm một câu nữa: “Khi uống rượu bố phải ngồi ngay ngắn, không được ngả ngớn, xàng xê quá gần các cô, các dì. Bố làm như thế là mất hình tượng. Bố nhớ chưa?”. Anh cười khì khì: “Bố nhớ”. “Thế bố nhắc lại xem nào? Đừng có nói tí nữa uống say rồi quên lời con dặn đấy nhá!”.

Quả nhiên, anh chấp hành nghiêm túc, không dám “giỡn mặt” vì sợ con buồn. Sau này anh mới biết, đó là “chiêu” của vợ, khi muốn “ra tay” điều gì thì mượn lời con vừa “được việc”, vừa khiến chồng không tự ái. Những cách làm tương tự thế này, theo tôi là ổn.

Nghĩ cho cùng, những góp ý này chẳng qua cũng vì quá thương, quá yêu và muốn “người của mình” đã hoàn thiện phải hoàn thiện nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, dù cách quan tâm với thiện ý gì đi nữa thì cũng có giới hạn. Bởi nếu không, “một nửa” cụt hứng như bong bóng xì hơi bởi bị hoán đổi vị trí một cách oan ức!


L.M.Q

(nguồn: TGPN 11.5.2015)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com