THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút LÊ MINH QUỐC: “Đeo mặt nạ”

LÊ MINH QUỐC: “Đeo mặt nạ”

phunuchunhat


Sau một tuần đi hưởng tuần trăng mật, cô nàng ghi cảm tưởng trong nhật ký: “Đến chỗ lạ nước lạ cái, quay qua quay lại chỉ có hai vợ chồng. Cả ngày, chàng nhìn mình, mình nhìn chàng. Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Muốn tìm bạn bè đi shopping cũng không thể. Biết vậy ở nhà còn hơn!”. Thế nhưng khi bạn bè khèo tay hỏi nhỏ: “Chuyến đi thành công mỹ mãn chứ?”. Lập tức cô hí hửng khoe ngay: “Tất nhiên rồi. Trên cả tuyệt vời”. Ai cũng tưởng thật, nhưng đâu biết sau tuần trăng mật ấy, cô đã “dập mật”, lòng rối như tơ vò vì ngay đêm động phòng, có cú điện thoại mật báo chồng mới cưới vừa có con… với người khác!

Chung sống với nhau là chuyện tưởng rất dễ dàng nhưng đôi lúc lại khó khăn quá. Sở dĩ như thế vì họ phải luôn nỗ lực che giấu những gì không hài lòng, nếu nói thật ra biết đâu sẽ bị thiên hạ “cười vào mũi”. Chả dại. Cứ che đậy được ngày nào hay ngày đó. Xin kể lại chuyện này mà tôi là người đã chứng kiến: Trong suốt mấy năm liền, anh Việt gần như đã làm rể nhà cô Bích. Từ ngày tết, giỗ quẩy đến sinh nhật tại nhà Bích lúc nào anh cũng có mặt. Bích cũng lui tới nhà anh, thân thiết như con em một nhà. Từ bạn bè đến gia đình, ai ai cũng vun vén cho mối tình của họ. Khổ nổi, cùng một lúc Bích “bắt cá hai tay” là yêu luôn cả Tấn vì anh chàng này cho vay vốn làm ăn, chưa thể trả hết nợ nên cứ cù cưa mãi.

Chuyện lắc léo này, cô giấu mọi người, kể cả Việt. Không thể dùng dằng mãi, cô quyết định đến với Tấn bởi lời hứa “chắc như bắp rang” là sẽ ly dị vợ, chu toàn cuộc sống cho Bích. Tưởng thật, Bích mạnh dạn dứt khoát chia tay Việt, bỏ mặc ngoài tai lời can ngăn của mọi người. Cuối cùng thế nào? Dù cô đã trót mang bầu, Tấn vẫn không thể ly dị vợ. Những cuộc đánh ghen ầm ĩ xẩy ra khiến cô hối hận vì “thả mồi bắt bóng”. Vậy mà, dù một mình chật vật nuôi con nhưng lúc nào cô cũng tỏ ra sung sướng, hạnh phúc vì muốn lòe mọi người rằng, quyết định trước đây của mình là đúng đắn. Cách đeo mặt nạ nhằm che giấu tâm trạng rối bời, nỗi khổ tâm này không phải cá biệt.

Lâu nay, ta từng nghe nói đến cụm từ “phi công trẻ”, đồng nghĩa với những cậu trai mới lớn khố rách áo ôm đã quyết tâm “đổi đời” bằng cách nhảy đại vào đời một góa phụ. Dù cô đó nhan sắc kém, lớn tuổi hơn nhiều cũng chẳng sao miễn két tiền cũng lớn. Cứ chấp nhận “phương án” này, dù chẳng hay ho gì, thôi kệ, sau này sẽ tính tiếp. Ban đầu, họ nghĩ sự việc đơn giản như trở bàn tay, đến lúc nên “cơ nghiệp” thì tháo lui cũng chẳng muộn.

Tưởng là thế, nhưng càng lún sâu càng thấy khó thoát! Khi biết “kép nhí” có ý định “bỏ của chạy lấy người”, không chỉ tài khoản trong thẻ ATM mà những gì đã sắm cho chàng cũng lập tức bị “phong tỏa”. Sống trong trình trạng “chẳng đặng đừng”, dù biết tỏng tòng tong về nhau nhưng rồi do các mối quan hệ xã hội đã thiết lập lâu nay nên lúc xuất hiện chốn bá quan ăn võ, cả hai cùng đeo mặt nạ “vui như Tết”. Ai nấy đều khen chàng trai sống có nghĩa tình, dù như đôi đũa lệch nhưng vẫn thủy chung như nhất, không “đứng núi này trông núi nọ”. Nào có ai thấu hiểu nỗi lòng thăm thẳm tiếng thở dài khi chàng trai nằm với người này nhưng lại mơ về cô khác trẻ hơn, “ngon” hơn? Dẫu thế, anh ta cũng không hề dám hé răng thốt ra nửa lời.

Sống phải đeo mặt nạ như thế có là vui sống?

Nói thật, nếu ai đó đã vào trang facebook cá nhân của Diệu, cô bạn tôi ắt choáng ngay. Hầu như ngày nào cô cũng post một vài món quà do chồng tặng. Lúc túi xách này, khi váy đầm nọ. Toàn là những thứ đắt tiền thuộc hàng hiệu, chứ không phải đồ nội địa đâu nhá. Lại nữa, cô cũng không quên post những bức hình hai người đi chơi chung, tay trong tay, mắt nhìn vào mắt rất tình tứ, say đắm. Rồi cô lại khoe thực đơn hàng ngày vẫn “tẩm bổ” cho chồng; bù lại, chồng cũng tặng cho cô máy tập thể dục, đổi xe mới v.v… Những thông tin này đã được bè bạn linke, comment đầy ngưỡng mộ. Ai cũng khen cô tốt số, lấy được người chồng lý tưởng; thậm chí còn có người ganh tỵ là do “hay không bằng hên” v.v…

Cả một thế giới chan hòa màu hồng rực rỡ, nhưng nào ai biết mỗi ngày lòng cô luôn buồn như chấu cắn? Tất cả những hình ảnh ấy đều do Diệu tự vẽ ra như một cách đánh lừa lấy chính mình. Ngày trước, tưởng Cường giàu có, lịch lãm, galant thuộc hạng “số một thế giới” nên cô ruồng rẫy mối tình hoa mộng thời sinh viên dù đã đính hôn. Thái độ cương quyết chối phắt ấy đã khiến anh bạn học thất điên bát đảo, có thời gian phải nhập viện. Thế rồi, khi đến với Cường, cô phát hiện người chồng quý hóa của mình đích thị “đệ tử Lưu Linh”. Mà khi đã say xỉn lại hoàn toàn biến thành con người khác, trở thành gã đàn ông vũ phu, thô lỗ.

Khổ nỗi trước đây cô đã lỡ “khoe” chồng, ca ngợi chồng như thánh như tướng nên cô phải đeo cho mình một chiếc mặt nạ khác. Sự đối phó này cũng mỏi mệt lắm chứ chẳng đùa. Bởi xuất hiện trước đám đông, hễ ai hỏi về đời sống vợ chồng thì cô cũng phải “tô son trát phấn” mười phần tươi đẹp dù trong lòng đang ấm ức mỗi ngày. Người ngoài làm sao có thể biết những vết sẹo, vết bầm, những lời mắng mỏ, chì chiết mà cô đã gánh chịu?

Trong đời sống hôn nhân, chẳng ai có thể tránh được sai lầm. Vấn đề hơn nhau là ở chỗ dám nhìn nhận, đối diện để có cách thay đổi. Sự khỏa lấp giả tạo dù khéo léo đến đâu cũng không thể kéo dài được mãi. Biện pháp “đeo mặt nạ” chẳng khác gì liều thuốc an thần, có thể tạo ảo giác, ru ngủ trong thời gian ngắn. Rồi sau đó, lại phải chấp nhận sự muộn phiền, bất hạnh mãi sao? Thật ra, chiếc mặt nạ ấy lại còn có tác dụng nuôi dưỡng nỗi bất hạnh kéo dài. Sự lựa chọn đó, hẳn không là liệu biện pháp tốt.

L.M.Q

(nguồn: TGPN 12.1.2015)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com