Lúc chỉ có hai người, bao giờ họ cũng ríu rít như chim khuyên, “gọi dạ bảo vâng” ngọt ngào không chê vào đâu được. Tình cảm vợ chồng ấm áp, mặn nồng, “tôn ti trật tự” cũng rõ ràng. Việc ai nấy làm theo nề nếp đã phân công, chẳng hề có một chút tị nạnh, so đo gì. Dù không quy ước rõ ràng nhưng hầu như ai cũng mặc nhiên thừa nhận và làm tốt vai trò của mình. Có lúc cảm thấy bị thua thiệt một chút cũng chẳng sao. Việc nhà mình, mình biết chứ nào có ai khác xía mắt nhìn vào đâu mà xấu mặt, ngượng ngùng?
Thế nhưng, khi có người khác thì mối quan hệ ấy lại xẩy ra không ít chuyện oái oăm. Kỳ cục thật, lúc ấy tâm tính của vợ/ chồng lại thay đổi theo chiều hướng khác. Trước mặt mọi người, họ muốn làm “ra vẻ ta đây” mà “nửa kia” phải răm rắp phục tùng. Khi chứng tỏ uy quyền đó, họ ngầm chứng minh rằng, trong cái nhà này này, họ mới là nhân vật chính, có quyền quyết định mọi việc; còn “nửa kia” chỉ đóng vai trò phụ thuộc.
Do suy nghĩ ấy, có những trường hợp khiến nhiều người cảm thấy hụt hẫng. Lâu nay, dù đang trưởng phòng một công ty lớn, nói ra một tiếng lập tức “lính tráng” dưới quyền nghe răm rắp nhưng lúc về nhà, anh đóng vai Osin thứ thiệt. Mỗi chiều, tan sở là anh có nhiệm vụ đi đón con, đưa về rồi tắm rửa nó. Mà đã xong đâu, anh còn lụi hụi vào bếp chuẩn bị trước thực phẩm, bắt nồi cơm điện, chỉ cần lúc vợ về nhà là có thể thao tác nhanh cho bữa cơm chiều. Sau bữa ăn, ngày nào anh cũng tự giác thu dọn “bãi chiến trường”, nhiều lúc còn cao hứng lau nhà, rửa xe cho vợ… Tất nhiên, cô vợ hài lòng và cảm thấy mình “tốt số” khi cưới chồng có trách nhiệm.
Thế nhưng, “thời khóa biểu” ấy đảo lộn khi có bà con từ quê vào thăm và ở chơi dăm hôm. Chẳng hiểu, tại sao những ngày ấy anh lại bất ngờ đổi tính trái nết. Đi làm thì thôi, chứ về nhà, bao giờ anh cũng ngang nhiên đóng vai “ông chủ”. Bất kỳ việc gì, anh cũng không thèm mó tay vào, hễ mở miệng ra chỉ là câu mệnh lệnh chứ không còn “cưng ơi, em à” ngân nga dấu chấm lửng trìu mến như mọi ngày. Ăn xong, anh đứng phắt dậy bước ra phòng khách, thỉnh thoảng ngoái đầu: “Em, tăm đâu?”, “Em, lấy cho anh tờ báo ngày hôm nay!” “Em, ngày mai đi chợ nhớ mua… nhá!” Chưa hết, những lúc trò chuyện với khách anh lại than phiền vợ vì một vài tính cách nào đó và không quên… đề cao mình như thể nếu không có anh thì mọi việc lớn bé hỏng bét hết! Sở dĩ thế vì anh ta muốn khẳng định vị trí cao nhất trong nhà.
Đôi lúc, bạn bè tụ tập lại nhà lai rai, theo phép lịch có người khen chủ nhà đôi câu vô thưởng vô phạt: “Chà, bộ ghế salon này, cái dàn máy nghe nhạc kia hợp với không gian nhà anh quá”. Lập tức, anh gân cổ oang oang: “Không có tớ thì sức mấy, bà xã mình còn lâu mới có gu thẩm mỹ tinh tế đó”. Cô vợ nghe nhưng nào dám cãi, chỉ len lén thở dài sườn sượt vì hóa ra lâu nay cô không là “cái đinh” gì à?
Có những đôi uyên ương, lúc ở nhà thì chẳng sao, trong bữa ăn muốn nhâm nhi thêm chút bia nữa, anh chỉ việc nịnh vợ nấu thức ăn ngon, hợp khẩu vị là cô nàng châm chước ngay. Vậy mà những lúc xuất hiện nơi đông người, quái lạ, cô lại trở nên khó tính như… bà mẹ chồng xét nét từng ly, từ những việc cỏn con. Ai đời, lúc mọi người chạm cốc vui vẻ, chàng vừa hăng hái cầm ly, mới kề lên miệng thì bất ngờ nàng dằn ly: “Anh có biết đây là ly thứ mấy rồi không? Lại say xỉn như mọi lần, nói năng thiếu kiềm chế thì quê mặt?”. Nghe thế, bao nhiêu hưng phấn, rộn ràng bỗng cụt hứng như xe không phanh lao dốc. Chưa hết, lúc chàng vừa đưa đũa gắp thức ăn, cô vợ đưa mắt: “Đã bảo rồi, anh có nhớ bác sĩ đã cấm anh ăn thứ gì không?”. Nghe liên tiếp mấy chữ “không”, anh chồng choáng luôn, không muốn ngồi lại với bạn bè chút nào nữa!
Lại có chuyện, trong lúc tán gẫu với bạn, chủ nhà khoe vừa mới được công ty thưởng chuyến du lịch nước ngoài vì được bình bầu chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Bỗng đâu, cô vợ chen ngang: “Ối giời, chuyện này anh kể đi kể lại với bao nhiêu người rồi mà không thấy chán à?”. Người chồng bèn im thin thít như thịt nấu đông, băng khoăn tự nghĩ: “ Ủa, tại sao vợ mình lại có thể ăn nói bổ bả đến thế?”. Ấy là chưa kể, hễ có ai khác đến nhà thì y như rằng, anh chồng lại bị xoay như chong chóng với những chuyện vặt vãnh không đâu. Nghĩ cho cùng, lúc “lên mặt ta đây” cũng là một cách muốn chứng tỏ “quyền lực” đó thôi.
Lúc chồng/ vợ “chuyển tông” qua vai diễn khác rất “hách xì xằng” dù không nói ra nhưng thiên hạ ngầm cười ruồi: “người này” lắm lời, thiếu tế nhị; “người kia” nhu nhược quá. Dù rằng, có thể những hành động, lời nói ấy chỉ cố tình “lên gân” trong chốc lát chứ thâm tâm không hề có ý định đó, nhưng rồi, người trong cuộc vẫn cảm thấy bị xúc phạm nặng nề.
Cách khôn khéo nhất, ở chỗ đông người thì việc cần thiết hàng đầu vẫn là phép ứng xử tôn trọng “người ấy”. Đó cũng là một cách “làm sang” cho nhau, chẳng việc gì phải chứng tỏ “vai vế” của riêng mình. Đừng quên, tùy thuộc vào ứng xử của mình mà thiên hạ có tôn trọng người chồng/ người vợ hay không? Nếu có chuyện gì không hài lòng, cứ bình tĩnh đợi lúc chỉ có hai người rồi “đóng cửa bảo nhau” vẫn tốt hơn. Hơn thua là với người ngoài, chứ đã ăn đời ở kiếp thì “lên mặt kẻ cả” phỏng có ích gì?
L.M.Q
(nguồn: TGPN 20.10.2014)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|