“Quen sợ dạ, lạ sợ áo quần”. Hình thức bên ngoài luôn cần thiết cho mỗi người. Đã qua lâu rồi cái thời chỉ cần mặc ấm, nay, trước hết phải đẹp. Nhiều người la oai oái khi “một nửa” bỗng dưng có gu ăn mặc “khác người”. Dù trông thấy cũng ngồ ngộ nhưng đôi khi xuất hiện không đúng nơi, đúng chốn lại trở thành nỗi “ám ảnh”!
Chưa đến nỗi béo phì, nhưng cũng hơi “lớn khổ” nên chị phải chọn cách ăn mặc có thể tạo ra cảm giác thon thả, gọn gàng. Suốt một ngày hăm hở leo lên mạng tìm kiếm thông tin, thăm dò ý kiến các nhà thiết kế thời trang, chị đã tìm ra “bí kíp” thành công: chọn áo màu đen, bó sát người. Rõ ràng, khi đứng trước gương soi chị thấy mình trẻ trung hơn, và nhất là chồng cũng khen: “Trông em mi nhon quá!”. Thế là, từ đó trở về sau, hễ đi ra khỏi nhà là chị luôn mặc bộ màu đen để có hình ảnh “đẹp rạng ngời mà không chói lóa”. Ngày kia, được mời dự đám cưới người bạn chung cơ quan anh, tất nhiên chị vẫn kiên quyết tới cùng với màu đen cố hữu. “Chà, trong tiệc vui, nguời ta kỵ nhất màu đen tăm tối, xúi quẩy em thay màu khác tươi sáng hơn giùm anh có được không?”. Câu trả lời dứt khoát của chị êm ái đến lạ thường: “Không là không!”.
Dù đã qua tuổi băm, cô vợ lúc nào cũng “nhí nhảnh như con cá cảnh” bằng trang phục rất teen. Ai đời, ngày chủ nhật đến thăm cô thầy dạy học ngày trước, chị “chơi luôn” một cái áo sơmi trắng, dài vừa đủ che khuất cái quần lửng bó sát (theo mốt giấu quần)! Nhìn từ phía sau, phía trước anh có cảm tưởng như vợ quên mặc… quần! Thật ra gu ăn mặc này không xa lạ với các bạn trẻ, họ vẫn tung tăng ngoài phố mà ai cũng thấy bình thường. Thế nhưng ở lứa tuổi của chị, anh có cảm giác như đang “cưa sừng làm nghé”.
Thật vậy, đến một lứa tuổi nào đó, nhiều người cứ muốn “mãi mãi tuổi hai mươi”. Vào mỹ viện “mông má”, “tút” lại nhan sắc xem ra tốn kém tiền bạc và nhiều bất trắc quá nên ưu tiên hàng đầu vẫn là chọn cách ăn mặc. Chẳng hạn, khi đối diện người phụ nữ thì cặp mắt của đàn ông chăm chú nhất ở vòng nào? Sau khi tự hỏi, bà xã nhà tôi sắm luôn những bộ áo rộng cổ như muốn khoe đôi “gò bồng đảo” vẫn còn thanh xuân chán! Cái sự “khoe” này chẳng lạ, qua cách ăn mặc đó, họ chỉ muốn khẳng định, muốn chứng minh họ vẫn xuân xanh 18! Ấy cũng là một cách ngấm ngầm nhắc nhủ rằng ta đây còn trẻ, còn đẹp nên những ai đó trẻ hơn cũng đừng hòng có thể nhảy xổ vào “một nửa” của họ đang đứng bên cạnh!
Ngược lại, có nhiều người đàn ông bao giờ cũng nghĩ mình luôn luôn trẻ, còn thừa sức hấp dẫn phụ nữ nên họ chọn cách ăn mặc không khác gì… trai mới lớn. Đã thế, nhằm khoe bộ giò còn “ngon” nên hễ xuất hiện nơi cơ quan vợ, anh luôn diện quần lửng, áo thun bó sát lấy người như thể khoe luôn body cuồn cuộn! Lúc thể hiện sự trẻ trung “quá cỡ thợ mộc” này, người đàn ông muốn gì? Câu trả lời chung nhất là họ muốn chứng tỏ cho các cô nàng trẻ tuổi, mơn mởn hơn… vợ mình thấy rằng họ vẫn còn “phong độ”, “ngon cơm ngọt canh” chứ không phải “trên bảo dưới không nghe”. Tha hồ các nữ đồng nghiệp của vợ trố mắt nhìn rồi thán phục nhá!
Ăn mặc trẻ trung đến đến độ “bất cần tuổi tác” là một lẽ, nhưng vấn đề còn quan trọng không kém là chọn mặt hàng gì? Không phải ngẫu nhiên có câu thành ngữ hiện đại: “Quen sợ dạ, lạ sợ hàng hiệu”. Nhiều người đã “khóc ròng” bằng cách nhại thơ T.T.Kh nhằm than thở cái sự đời: “Người ấy thường hay vuốt tóc tôi / Thở dài trong lúc thấy tôi vui / Bảo rằng: Em chỉ… mê “hàng hiệu” / Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi”. Đúng quá, sau nhiều lần cãi cọ với vợ bất phân thắng bại, anh bạn tôi đã quyết định “cấm vận” tài chính, chỉ vì tiếc tiền. Ai đời, khi có dư dả một chút, có đồng ra đồng vào lập tức cô vợ thay đổi quần áo. Phải là “hàng hiệu”! Cô lý sự: “Bộ anh không thấy các cô gái trẻ ngày nay ăn mặc các loại hàng gì không? Chẳng lẽ anh bảo em không còn trẻ trung như họ à?”.
Thiết nghĩ, trang phục dù “hàng hiệu”, dù hàng bình thường thì điều cốt lõi vẫn là phép ứng xử trong từng trường hợp cụ thể. Trao đổi với tôi, nhiều cô hoa hậu cho biết họ cảm thấy áy náy, thậm chí xấu hổ lúc tham gia từ thiện phát quà cho trẻ nhỏ vùng xa vùng xa, thăm bệnh nhân nghèo trong bệnh viện… Đứng trước cảnh đời bất hạnh ấy, hai hình ảnh ấy sao mà tương phản bởi trang phục diêm dúa, lộng lẫy như bà hoàng của các cô lại trở nên kệch cỡm quá!
Tương tự, nhiều đôi lứa yêu nhau lại gấu ó cũng vì chuyện ăn mặc cực kỳ lãng xẹt! Anh Lưu bạn tôi dẫn cô người yêu về thăm quê, là một cách gián tiếp đưa nàng “ra mắt” bố mẹ. Muốn tạo ấn tượng hoành tráng nên nàng chưng diện như dự dạ hội, không thua kém ai. Vậy mà, trong mắt bố mẹ chồng tương lai lại “mất điểm”. Tại sao? Quần áo cô đang chưng diện lại “chỏi” với khung cảnh chung quanh. Sau “sự cố” đó, dù chẳng ai nói ra nhưng anh Lưu khôn khéo nhắc nhở người yêu thay đổi trang phục khi về quê. Nhờ vậy, cô mới dần dà mới lấy được tình cảm của phụ huynh khó tính.
Nhiều nhà thời trang cho rằng, đừng nghĩ chỉ “hàng hiệu” mới tạo nên hình ảnh trẻ trung mà trang phục đó phải phù hợp vóc dáng, tuổi tác và người sử dụng cảm thấy phù hợp, thỏa mái. Trang phục cũng cần phải thay đổi tùy theo lúc xuất hiện trong không gian nào, ý nghĩa của cuộc gặp gỡ đó ra sao. “Đẹp vì lụa” nhưng cũng phải tùy vào khả năng tài chính và tuổi tác của mỗi người.
L.M.Q
(nguồn: Tạp chí TGPN 11.8.2014)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|