Thoáng nhìn thấy một người “bắt mắt”, tự dưng trái tim nằm trong ngực bỗng cựa quậy, đập loạn xạ, lưỡi cứng đờ. Dù lúc ấy có muốn tuôn ra “lời lời châu ngọc” nhưng cũng cảm thấy khó khăn quá. Tuy nhiên, tùy theo bản lĩnh, mỗi người sẽ có cách tỏ tình mà theo họ hiệu quả nhất.
Có những người đàn ông không “mồm mép tép nhảy”, không có khả năng tỏ tình du dương nhưng biết đâu họ lại quyết đoán, thủy chung? Có những đấng mày râu thừa khả năng rót mật vào tai thiện nghệ đến độ… con kiến trong hang cũng bò ra, ai dám bảo họ không thủy chung, quyết đoán?
Nói như thế để thấy rằng, lời tỏ tình luôn quan trọng. Song, chấp nhận một lời tỏ tình có thể vướng những hệ lụy về sau. Câu chuyện này cứ tưởng như đùa: Sau nhiều năm gian nan đeo đuổi “lá ngọc cành vàng”, nàng chấp nhận chàng. Chàng “được đằng chân lân đàng đầu” nằn nặc xin nàng “trái cấm”. Chỉ đơn giản nghĩ rằng, trước sau cũng là chồng vợ nên nghe những lời mật ngọt ấy, nàng thuận tình. Không ngờ sự mềm lòng ấy lại là nỗi khổ tâm về sau. Những lúc “cơm không lành, canh không ngọt” anh ta lại chì chiết: “Lúc đó, chưa là gì của nhau mà cô đã “cho” tôi. Cô dễ dãi quá mà. Biết đâu trước tôi, còn có người khác nữa?”.
Câu “mật ngọt chết ruồi” có thể đúng trong nhiều trường hợp. Nghe những lời hót như sáo, lưỡi trơn như bôi mỡ nên nhiều cô đã không ngần ngại chấp nhận “sống thử”. Không gì vô lý cho bằng, khi thì người phụ nữ đó vừa đi làm, vừa dành dụm tiền nong gửi về quê giúp gia đình nhưng họ vẫn phải “gánh” thêm một người đàn ông khác mà không hề có một ràng buộc nào về mặt pháp lý. Đến lúc “tan đàn xẻ nghé”, sự thiệt thòi nặng nề nhất vẫn thuộc về phái nữ, trong khi đó người đàn ông lại được khen… đào hoa! Những lời tán tỉnh thề non hẹn biển trước đó đã trở thành ảo ảnh xa xăm.
Con đường đi vào trái tim người phụ nữ thường qua… tai, biết thế, nhiều người đàn ông đã sử dụng triệt để, có bài bản, kiên trì nên đã thành công mỹ mãn. Trước kia, chỉ mới nhìn mặt chàng, nàng “ghét như xúc đất đổ đi” thế nhưng chàng vẫn nhã nhặn, nhẫn nhục chịu đựng và cương quyết bám theo “mục tiêu”. Với một người yêu mình đến độ lụy tình, vậy khi chung sống ắt được cưng chiều như bà hoàng? Trớ trêu thay, lúc “cá đã cắn câu”, “chim đã vào lồng” và nhất là bẽ bàng biết tỏng “đối tượng” không như mình đã nghĩ, người đàn ông lại có thái độ quay ngược 180 độ cho bõ tức. Vậy nên một khi đã không chấp nhận, không thương yêu thì phái đẹp nên có cách từ chối dứt khoát, nếu dùng dằng mua vui bằng trò “mèo vờn chuột”, ắt có lúc trả giá về sau.
Ai cũng bảo, người đàn ông khi đã yêu thì “kiên quyết giữ vững lập truồng”. Chưa chắc đâu. Trong kiệt tác Hội chợ phù hoa của W.M. Thackeray, nhân vật trung úy G. Osborne mê đắm đuối Amelia có thể chết ngay dưới chân vì nàng, thế nhưng chỉ mới nghe thiên hạ xì xầm: “Không hiểu hắn ta mê con nhỏ đó ở chỗ nào?”. Lập tức, G.Osborne đâm ra hoang mang và nghi ngờ mình sẽ phí phạm cuộc đời với cô gái tầm thường! Rõ ràng, người đàn ông cũng dễ bị lung lạc bởi ý kiến của thiên hạ.
Cô em gái tôi mỗi khi nhắc lại chuyện cũ vẫn còn ê chề. Lúc ấy, anh chàng nọ đeo đuổi cô đến độ “ngất trên cành quất”. Mỗi lời nói, mỗi hành động sai khiến của cô, anh ta nhất nhất cung cúc vâng theo, không nề hà bất kỳ việc gì, dẫu bảo xuống địa ngục cũng cam lòng. Không những thế, anh chàng còn tranh thủ được phía gia đình của cô nên mọi người đều ủng hộ. Mọi việc đang diễn ra suông sẻ, ngày nọ cô bị tai nạn giao thông và nhan sắc không còn như xưa. Chuyện gì đã xẩy ra? Sau sự cố đó, nói như dân gian, anh chàng “mất hút con mẹ hàng lươn”.
Lời tỏ tình của “đối tượng” son sắt đến cỡ nào, cần phải có thời gian thử thách là vậy. Đừng có nghe bằng tai rồi gật đầu cái rụp. Chị bạn tôi, dù hơn 30 xuân xanh nhưng vẫn đi sớm về trưa một mình. Thế là có người trong công ty giúp chị làm quen với một người đàn ông ít nhiều có danh phận trong xã hội. Thế rồi sau đó, đúng 20g hàng ngày là chị nhận được tin nhắn. Lời lẽ lúc nào cũng tỏ ra quan tâm đến chị, thậm chí còn biết cả ngày hôm ấy chị có gì vui, buồn với đồng nghiệp. Dù người đó không cho biết tên, nhưng chị vẫn tin cậy vì anh ta úp mở xa gần mình là bạn thân của những người mà chị quý mến.
Cuối cùng, họ hẹn ngày giờ gặp mặt. Chị nhắn tin hỏi: “Hiện nay, anh ở với ai?”. Trả lời: “Anh ở với hai con chó”. Chị xúc động quá, bởi người này đang cô độc cần sự chia sẻ. Trong lúc chần chừ chưa biết trả lời sao, lại nhận tiếp cái tin: “Mà hai con chó cái”. Chị chột dạ, tìm kế thoái lui. bảo: Sau này đã yên bề gia thất, tình cờ biết được cụ thể người đã từng tỏ tình, chị mới biết quyết định ngày ấy chín chắn. Ít ra cũng tránh được đòn đánh ghen bởi anh ta đã đùm đề vợ con từ đời tám hoánh!
Từ lúc nghe được lời tỏ tình đến quyết định cuối cùng là cả một quá trình lâu dài. Đừng vội nghe bằng cảm xúc của trái tim, hãy nên bình tĩnh tự hỏi lý trí. Và cần thời gian kiểm chứng thêm. Có như thế, sau này mới có thể tránh được những câu thở dài: “Ngày đó, nếu mà…”.
L.M.Q
(nguồn: Tạp chí TGPN 7.7.2014)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|