“Nếu mất anh ấy, em có thể chết. Em không thiết sống nữa. Cuộc đời trước mắt em chỉ một bóng đen. Em không thể sống nổi nữa rồi”. Cô gái ấy gào lên khóc khi bước vào phòng tư vấn hôn nhân. Dỗ mãi, cuối cùng cô ta cũng “hạ cấp” xuốn… thút thít khóc: “Ngày ấy, lúc còn là sinh viên, bọn em góp gạo thổi cơm chung, tâm đầu ý hợp lắm. Bọn em dự định sau khi tốt nghiệp thì cưới nhau. Thế nhưng…”. Cô ngập ngập không kể tiếp nữa, nhưng nhìn bàn tay gầy, nổi gân xanh, mọi người đã hiểu kết thúc không có hậu với cuộc tình của cô.
Trong đời người, có những tình huống khi đối mặt đã khiến ta tuyệt vọng, tưởng rằng chỉ có thể kết thúc cuộc sống ngay tức khắc thì nhẹ nhõm biết bao. Sự thật có phải vậy không?
Ngày kia, do “quất mã truy phong” không muốn kéo dài cuộc tình, anh ta chủ động tìm cắt đứt mọi liên lạc. Mỗi lúc nàng điện thoại đến anh, chỉ nghe một giọng nói êm ái của người khác dịu dàng vang lên: “Xin lỗi, anh ấy đã là người yêu của tôi. Cô đừng làm phiền nữa”. Chưa kịp mắng lại một câu cho bõ ghét, đầu dây bên kia đã “xin quý khách vui lòng gọi lại sau… ò í e” như trêu ngươi. Giận điên người nhưng làm gì bây giờ? Tùy theo lựa chọn một người, nhưng cũng có người “ăn không được thì đạp đổ” cho đã giận, đã nư còn hậu quả thế nào lại không xét đến.
Có anh chàng vì muốn níu giữ người đẹp khi cuộc tình đứng trước nguy cơ tan vỡ, su những lần nhắn tin, điện thoại van xin, khóc lóc ủ ê nhưng nàng vẫn không động lòng, anh đâm ra oán hận và tìm mọi cách phá đám cho bằng được. Đỉnh điểm là việc anh ta “bắn” các hình ảnh 2 người lúc “mặn nồng” lên các mạng. Làm nhục người khác bằng hành động thô bỉ ấy hoàn toàn không ai đồng tình, thế nên anh ta bị cơ quan chức năng “sờ gáy”, vướng vào vòng lao lý.
Câu chuyện này có thật một trăm phần trăm, sau khi biết anh X cặp kè với Y - cô gái trẻ bằng tuổi con mình và đã khiến Y có thai, vợ của X vẫn tỉnh bơ như không. Nhân dịp anh ta đi công tác nước ngoài, cô vợ mới tìm đến Y, tự nhận là em gái X. Cô bảo, anh X nhờ cô dẫn Y đi phá thai vì lý do này nọ, hơn nữa Y còn quá trẻ để làm mẹ v.v… Nghe rất hợp lý, đã thế, cô còn đưa tiền và tỏ ra thấu hiểu, thông cảm cho hoàn cảnh đáng thương Y Tưởng thật, Y làm theo. Đến lúc X quay về thì sự việc đã rồi. Cô vợ tưởng rằng với “độc chiêu” đó, chắc chắn sẽ giữ chân được chồng nhưng không ngờ sau khi biết rõ mọi chuyện, X quyết ly dị vợ.
Ngốc dại nhất là chàng/ nàng khi hay tin sự “thay lòng đổi dạ” của người bạn tình, bằng mọi cách phải “bắt quả tang” cho bằng được. Than ôi, đa phần sau đó là sự chia tay, bởi khi người này khi thực hiện “chiêu độc”cũng có nghĩa là đã đóng hẳn cánh cửa quay về của “người kia”. Có muốn quay về cũng không thể,vì mọi người đã biết tỏng thì mặt mũi nào?
Chuyện này xẩy ra trong khu phố của tôi cách đây không lâu. Biết chồng đã “ăn nằm” với cô nhân viên cùng cơ quan nhưng người vợ vẫn giữ được bình tĩnh. Ngày nọ, cô bồng theo hai đứa con đỏ hỏn đến nhà tình địch và bảo: “Nếu em yêu thật lòng, vậy em thay mặt chị nuôi con anh ấy. Bằng không, em hãy để chị có thể làm tròn trách nhiệm làm vợ, làm mẹ. Em chưa chồng, còn trẻ đẹp có thể cưới người chồng xứng đáng, hay hướm gì lại dính với người đàn ông đã đùm đề con cái như chồng chị? Em nghĩ lại đi”. Nhẹ nhàng nói xong, người vợ ra về. Thế là cô gái kia đã chủ động tránh xa người đàn ông đó bởi cảm phục phép ứng xử văn hóa của cô vợ.
Do yêu hết lòng, nên lúc bị tình phụ thì ai chẳng đớn đau, tuyệt vọng, vật vã. Tôi đã gặp, đã nghe nhiều người sau khi thoát ra khỏi nỗi buồn đau tâm sự: “Lúc đó, mình trẻ con quá. Cứ tưởng trên đời này không đến được với cô/ anh ta thì mình sẽ không thể còn yêu ai được nữa. Chỉ muốn chết đi thôi. Trời, sao ngày đó, ngốc ơi là ngốc”. Chia tay với người này, rồi lại có thể đến với người khác và nói thật, nếu bây giờ cho trở lại với người cũ thì họ cũng lắc đầu lia lịa, chẳng thèm.
Nhiều người hỏi, khi người ta đã không còn thương yêu mình nữa thì có nên níu kéo không? Dứt khoát là không, từ bao đời nay tình yêu không bao giờ đi theo sự thương hại. Lúc người kia đã “có trăng quên đèn”, “được chim bẻ ná, được cá quên nơm” thì phải ứng xử thế nào cho phải đạo? Có lẽ cao thượng nhất vẫn là những ai biết áp dụng câu thơ của Puskin: “Cầu mong em được người tình như tôi đã yêu em”. Cho dù có chia tay nhưng sau này cả 2 vẫn còn có thể nghĩ về nhau bằng những tình cảm tốt đẹp.
Không gì tồi tệ bằng sau khi chia tay, dù bất kỳ lý do gì nhưng chỉ đọng lại sự thù hận, căm ghét. Thật ra khi căm ghét kẻ tình phụ thì chính mình cũng dằn vặt, khổ đau. Biết tha thứ cũng là một “liều thuốc” sớm chữa “vết thương lòng”. Đó mới thực là một người có bản lĩnh và khôn ngoan.
L.M.Q
(nguồn: TGPN 26.5.2014)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|