NHƯ MỘT DÒNG SÔNG
Ngày tháng đó ngọn gió lùa khung cửa
Ta với người cùng như một dòng sông...
Chợt tia nắng hoang lụi tàn trước ngõ
Ở bên kia ngọn cỏ cứ tang bồng
Mây cứ bay và hoa muôn cứ rộ
Cánh chim bằng nào mơ khoảng trời không
Trong gang tất biết làm sao để mở
Thoáng chiêm bao nghe bạc đã mấy tầng
Người chớ hỏi ta làm sao biết được
Chỉ thân nầy có chuyện nợ áo cơm
Cuộc thế nhân khéo ai - nào đánh cược
Ngọn gió nao đâu nói chuyện thâm hờn
Rồi một sớm nghe dòng sông tỉnh thức
Có tiếng ai vắt vẻo tận đầu nguồn
Khóa then cửa cho lòng thôi rộn rã
Vẫn nghe đời xao xác hạt mưa tuôn
Nầy ta hỏi người về đây chi nữa
Dòng sông kia đâu có nói bao giờ
Trên phiến đá dầy rêu muôn thủa trước
Nụ hoa cười hương ngát cõi hoang mơ
Phan Văn Thịnh
Tháng tư... và em
Có những chiều - tháng tư
Cánh đồng hoa kèn trắng
Vội trải cùng hương nắng
Thơm ngoan như tay em
Có những chiều - tháng tư
Kéo dài thêm nổi nhớ
Dải nắng chừ ngút ngát
Thăm thẳm mắt ai nâu
Nắng về đâu hối hả
Gió về đâu - nghiêng nghiêng
Trên cánh đồng hoa trắng
Từng đôi bướm - nghiêng nghiêng
Gặp nhau chiều tháng tư
Có chút vội vàng tôi
Chạm dịu dàng mắt em
Tháng tư bỗng ngập ngừng...
Em cười nghiêng hoa trắng
Nắng quái trêu mi xanh
Chút hờn ghen nho nhỏ
Tháng tư - cùng với anh
Chiều nay mây trắng bay
Áo hoa chen mầu nắng
Em lụa là hoa trắng...
Chập chùng... tháng tư anh
Phan Văn Thịnh
< Lùi | Tiếp theo > |
---|