Tác giả thơ PHAN THANH BÌNH
TẤM VÉ MỘT CHIỀU
Em cấp cho tôi tấm vé một chiều
Chỉ đi tới không bao giờ trở lại
Căn nhà ấm có em luôn đón đợi
Ánh đèn vàng sau ô cửa màu xanh.
Đôi khi đời mệt mỏi chạy loanh quanh
Tôi có cáu thì em luôn biết nhịn
Đêm tôi thức, em cùng ngọn đèn thức
Vì ngày mai, vì cả những ngày sau.
Có khi nào trong những giấc chiêm bao
Em mơ thấy rằng tôi đang đổi khác
Có khi nào trong những lần em nghĩ
“Giá như anh đừng quên…”
Đã bao lần em dặn mà tôi quên
Cứ quên mãi làm cho em tức giận
Tôi giả lả làm hòa khi có lỗi
Em bật cười trên khuôn mặt đang nghiêm.
Rồi cứ thế, từng ngày đi như thế
Em nói yêu tôi, lại mắng tôi.
KHOẢNG SÂN TRƯỚC NHÀ
Khoảng sân trước nhà
Đi làm về, em vứt hư vô ở đấy
Anh đi làm về cũng vứt hư vô ở đấy
Hàng xóm nói lại:
“Khi anh chị vắng nhà, tôi nghe có tiếng cãi nhau”
Giật mình
Lâu rồi chồng không thơm vợ
Rùng mình
Vợ đang có điều gì khó nói
Để hư vô chồng vợ cãi nhau
Ngay trong sân nhà mình.
NÓI VỚI EM
Khi người ngồi bên tôi
Xin đừng thành xa lạ
Mắt người long lanh quá
Có phải dành cho tôi?
Khi người ngồi bên tôi
Đừng lặng im vô tội
Dù tôi có bực bội
Hãy nói lời yêu tôi.
Khi người ngồi bên tôi
Đừng trách tôi thô thiển
Đừng trách tôi vội vã
Bởi nhiệt huyết tình tôi.
Khi người ngồi bên tôi
Thời gian sẽ ngừng trôi
Tôi quên đời tuyệt vọng
Khao khát người mãi thôi.
Phan Thanh Bình
< Lùi | Tiếp theo > |
---|